Derby Manchester: Etihad dưới gót sắt Quỷ đỏ

13:22, 10/12/2012
|

(VnMedia) - Man City đã lần lượt sử dụng tới 4 tiền đạo nhưng chẳng ai trong số đó biết ghi bàn. Nhưng đó là điều mà người hàng xóm áo đỏ làm được chỉ bằng cặp song sát Rooney – Van Persie. Sự khác biệt ấy chính là yếu tố khiến pháo đài Etihad lần đầu tiên sụp đổ sau 37 trận bất bại liên tiếp.

Kể từ sau cú ngã 1-2 trước Everton vào ngày 20/12/2010, Man City đã trải qua 37 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà Etihad. Đó dĩ nhiên là mối lo ngại lớn với Man Utd, đội bóng không còn giữ được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự như những mùa giải trước. Nhưng trong bối cảnh đó, Sir Alex vẫn cười ngạo nghễ bởi ông biết mình đang sở hữu một hàng công vô tiền khoáng hậu kể từ cú ăn 3 lịch sử năm 1999.

Thay vì sử dụng hàng tiền vệ kim cương, “Ông già gân” đã mạnh dạn trở lại với sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Việc đưa Wayne Rooney trở lại hàng công là một quyết định hợp lý sau khi anh đã tìm lại cảm giác ghi bàn bằng cú đúp vào lưới Reading ở vòng trước. Và gã Shrek đã không phụ lòng mong đợi đó bằng 2 bàn thắng khiến khán đài Etihad trầm lắng trong vũ khúc “Glory Glory Man Utd”.

Ảnh minh họa
Rooney tỏa sáng với 2 bàn thắng

Sự khác biệt lớn nhất giữa Man Utd và Man City ở trận này nằm ở hàng công. Trong khi Sergio Aguero – Mario Balotelli thi đấu nhạt nhòa, không tạo ra nhiều pha tấn công sắc nét trong hiệp đấu thứ nhất thì Man Utd lại làm được điều đó với những ngôi sao hàng công mà họ luôn đặt kì vọng ở mùa giải năm nay.

Ngay cả khi khuấy động pháo đài Etihad bằng 2 bàn gỡ hòa của Yaya Toure và Pablo Zabaleta ở hiệp 2, Man City cũng không thể bùng nổ như thời điểm họ ngược dòng trước QPR cách đây gần 7 tháng. Thời điểm đó, họ có 1 Aguero lạnh lùng, 1 Balotelli máu lửa và 1 Dzeko luôn biết cách đặt dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Còn tối qua thì không! Có thể hiểu được cảm giác thất vọng của HLV Roberto Mancini khi ông kịch liệt chỉ trích phong độ tệ hại của Balotelli sau trận đấu. Tháng 10 năm ngoái, “Ngựa chứng” là người hùng trong chiến thắng 6-1 ngay tại Old Trafford, với slogan nổi tiếng "Why always me?". Còn tối qua, anh là một gã ăn hại với một lối chơi khệnh khạng, thiếu nhiệt tình.

Mancini đã sử dụng lần lượt cả 4 tiền đạo và chỉ có được 2 bàn thắng nhưng cả 2 đều đến từ tuyến dưới. Trong khi đó, chỉ cần 2 chân sút chủ lực, Rooney và Van Persie, Man Utd đã kéo sập pháo đài Etihad. Vào đúng cái thời điểm mà CĐV The Citizens mơ mộng về cú ngược dòng vĩ đại như hôm 13/5, chân sút người Hà Lan đã ghi tên mình vào trận derby Manchester đầu tiên mà anh có dịp tham dự.

Ảnh minh họa
Sự căng thẳng bên ngoài đường pitch

1 cú cứa lòng hoàn hảo! Joe Hart dù tài năng tới đâu cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Cũng đã khá lâu rồi người ta mới trông thấy vẻ mặt bần thần của HLV Mancini, trái ngược hoàn toàn với diện mạo lúc bắt tay Sir Alex trước trận. Có cảm giác rằng ông đã đánh mất tất cả, từ niềm hưng phấn sau bàn gỡ hòa tới sự tin tưởng vào các học trò.

Tình thế của Man City hẳn đã khác đi rất nhiều, nếu vị chiến lược gia người Italia có những quyết sách hợp lí hơn. Ai cũng thấy, đội chủ nhà đã chơi tốt, nguy hiểm hơn hẳn kể từ khi Carlos Tevez được tung vào sân thay Balotelli. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng xoay trở của bộ đôi tiền đạo Argentina đã giúp Man City liên tục có những pha tấn công vỗ mặt, khuấy đảo hàng thủ áo đỏ. Nó hoàn toàn khác với thời điểm Super Mario hiện diện trên sân, hàng công của Man xanh gần như vô hại.

Rõ ràng, phong độ của Balotelli mùa này còn kém xa cả chuyên gia dự bị như Edin Dzeko. Ấy vậy mà anh chàng vừa lên chức cha này vẫn bất ngờ được đá chính thay Tevez. Và rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi mà những gì HLV Mancini thu được chỉ là sự thất vọng toàn diện.Chính Super Mario là người đã bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn ở phút 12, chỉ vài phút trước khi Rooney trừng phạt đội bóng cùng thành phố.

Thực tế là ở hiệp đấu thứ 2, bản lĩnh của Man xanh đã được thể hiện. Hai bàn thắng của Toure và Zabaleta chỉ là sự cụ thể hóa ưu thế vượt trội của Nhà ĐKVĐ Premier League. Họ có trong tay 1 Silva, 1 Toure ăn đứt tuyến giữa của Man Utd nhưng lại không thể tạo nên sự khác biệt trên hàng công. Aguero thi đấu không tồi nhưng thực tế là anh luôn bị theo sát bởi 2 cái bóng áo đỏ.

Người ta tự hỏi Michael Carrick đã ở đâu trong 2 tình huống dẫn tới bàn thắng của Man xanh? Câu trả lời chính là chiến thuật mà Sir Alex đã sử dụng. Do quá lo ngại về hàng thủ, Ông già gân đã sẵn sàng đẩy Carrick chơi thấp hơn thường lệ bổ trợ, cho Rio Ferdinand. Nếu không sử dụng canh bạc này, có lẽ hàng thủ vốn lỏng lẻo của Man Utd không chỉ phải nhận 2 bàn thua.

Cả Sir Alex và Mancio đều đánh bạc nhưng người chiến thắng chỉ có một. Thất bại của người này là thành công của người còn lại, đó là điều hiển nhiên trong bóng đá. Có cảm giác rằng thầy trò Sir Alex đã ra sân với bầu nhiệt huyết đã được dồn nén từ mùa giải trước, thời điểm mà họ bị dồn đẩy vào cảnh trắng tay. Như chính tuyên bố của người hùng Rooney “Đó là khoảnh khắc chúng tôi đã chờ đợi quá lâu”.

Ảnh minh họa
Nỗi thất vọng của đoàn quân áo xanh

Đây sẽ là một trong những trận derby đáng nhớ nhất lịch sử Manchester nếu nó không bị hoen ố bởi 1 CĐV áo xanh, người đã khiến Rio Ferdinand phải đổ máu. Cảnh tượng đáng lên án ấy chính là yếu tố đã song hành với sân cỏ nước Anh và tạo nên chất máu lửa đến tàn khốc trong những lần M.U chạm trán Man City.

Sau trận đấu, Roberto Mancini cho rằng mùa giải vẫn còn dài, chưa thể nói trước bất cứ điều gì. Đó là điều hoàn toàn đúng bởi khoảng cách giữa họ với người hàng xóm cũng chỉ là 6 điểm. Họ vẫn còn tới hơn 20 vòng đấu nữa để sửa sai! Nhưng lấy gì đảm bảo Man City sẽ vùng dậy khi hàng công của họ không còn duy trì được sức công phá mãnh liệt như mùa giải trước. Cũng sở hữu 4 chân sút đẳng cấp như Man Utd nhưng Nhà ĐKVĐ Premier League tỏ rõ sự yếu thế mà trận đấu đêm qua chỉ là một lát cắt…


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc