Ân hận muộn màng của những đứa con phạm pháp

07:32, 03/01/2015
|

(VnMedia)- Họ đã từng phạm những tội ác. Giờ đây khi phải trả giá sau song sắt nhà tù, họ mới thấm được cái giá của tự do. Trong hành trình để trở về nẻo thiện, có người khiến họ luôn đau đáu nhớ về, đó chính là người mẹ đau khổ đang mòn mỏi vì đứa con tội lỗi...

>> Lạ lùng bức thư xin lỗi chính quyền sau 8 năm ở tù
>> Mẹ 80 khóc ròng khi nhận được thư con từ trại giam
>> Phút yếu lòng của những “trùm” tham nhũng

Trong số hơn 2.000 lá thư xin lỗi của các phạm nhân đang thi hành án ở trại giam Tân Lập (Phú Thọ), có rất nhiều người gửi thư cho người thân và đều có chung nỗi ân hận về lỗi lầm đã gây ra, đặc biệt là những phạm nhân nữ. Giờ đây sau những năm tháng dài trả giá sau song sắt trại giam, khi nghĩ về người mẹ già đang mòn mỏi mong con ở quê nhà, họ mới thấm thía tình thương bao la vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Khi đang ở sau song sắt nhà tù, họ cũng "thèm" được mẹ trách mắng vì những sai sót của họ. Lúc này, mọi cử chỉ thân thương mà người mẹ dành cho họ mới càng có ý nghĩa. Và chính điều đó, khiến họ cải tạo tốt để mau chóng được về nhà, được gặp mẹ của mình...

Ảnh minh họa

Khi ở trong trại giam, mặc quần áo của phạm nhân, những đứa con tội lỗi mới thấy ân hận về những lỗi lầm của mình!

Trong bức thư gửi cho mẹ đang ở Xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ngay những dòng đầu thư phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Linh đang cải tạo ở Đội 11, Phân trại số 5, Trại giam Tân Lập đã viết: " Mẹ ơi đã bao lần rồi con cầm bút trên tay để thư về gia đình vậy nhưng con chẳng biết phải nói gì cả, bởi con luôn là người có tội, luôn là đứa con không biết nghe lời mẹ. Vậy nhưng hôm nay con quyết định viết bởi cũng đã hơn 1 năm rồi con chưa được gặp mẹ. Con nhớ mẹ rất nhiều.

 Mẹ ơi! Con biết rằng mẹ sẽ ngán ngẩm lắm khi lại là những dòng chữ thân quen này, bởi con cũng đã nói rất nhiều với mẹ, nhưng thực tế để con thay đổi thì thực sự chẳng có bao nhiêu. Con không dám xin mẹ cho con cơ hội, nhưng giờ đây trong hoàn cảnh đặc biệt này, mất hết quyền công dân, lại là lần đầu tiên xa nhà như thế này và cũng nhờ được sự dạy dỗ của cán bộ nên con đã hiểu ra tất cả, con thấy quý trọng cuộc sống của bản thân mình hơn. Trước kia chơi bời không biết lối thoát bởi con có những cái khó của mình, con không muốn nói ra. Nghĩ mình chẳng còn tương lai phía trước nên con đã phó mặc cho tất cả buông thả bản thân mình, chìm đắm vào những cuộc chơi".

Khi đã tự bán linh hồn mình cho quỷ dữ để trở thành kẻ tội lỗi, đứa con này mới nhận ra mình sai. Trong thư, phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Linh viết có đoạn:  "Mẹ ơi! Con muốn nói ngàn lời xin lỗi với mẹ, con đã không hiểu được cảm giác của mẹ khi có đứa con nghiệt ngã này. Mẹ luôn phải đấu tranh với lũ trẻ từ khi con xa chân vào vũng bùn lầy, nhà thì đông chị em. Giờ khi con đã hiểu ra tất cả, con thấy thương mẹ thật nhiều. Mẹ đã và đang phải gồng mình lên để sống, cuộc sống mưu sinh vất vả cộng với những đứa con bên cạnh mình, hơn 50 tuổi, 30 năm lấy chồng nuôi con, mẹ không có được lấy một ngày bình yên cho riêng mẹ.

Mẹ ơi! Con luôn khao khát được sống, sống thật ý nghĩa dù cho ngày mai con có phải chết thì con vẫn luôn hy vọng mình sẽ là một người có ích. Cũng chính vì lẽ đó mà bây giờ con đang tích cực cải tạo mong rằng thời gian ở nơi đây sẽ được rút ngắn và ngày trở về bên mẹ sẽ nhanh hơn. Con sẽ làm lại mẹ ạ! Dù là người chẳng còn có tương lai nhưng thật sự con vẫn muốn sống để báo hiếu với mẹ. Cuộc đời mẹ đã khổ vì con quá nhiều rồi.

Con ở đây nói chung sức khoẻ vẫn vậy, con vẫn đang phải chịu hậu quả do chính con gây ra, chính con đã reo vào cơ thể của mình và con biết nó sẽ đeo bám con suốt cuộc sống này. Nhưng mẹ hãy yên tâm giờ con không như trước nữa đâu, giờ mỗi ngày trôi qua với con thật đáng quý nên con vẫn cố gắng sống thật tốt mẹ ạ. Mẹ hãy an lòng vì con mẹ nhé".

Khát khao được quay về nẻo thiện của phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng là mong muốn của nhiều đứa con tội lỗi khác đang được cải tạo tại trại giam Tân Lập này.

Ảnh minh họa

5 năm thụ án tại trại giam, lần đầu tiên phạm nhân Nguyễn Thị Oanh đang cải tạo tại Đội 16 - Phân trại số 5 - Trại giam Tân Lập mới viết thư về nhà, gửi lời xin lỗi đến bố mẹ. Cả bức thư là sự hối hận về lỗi lầm của bản thân và sự ân hận khi đã không nghe lời bố mẹ trước đó.

Bức thư của phạm nhân này có đoạn:  "Mẹ yêu ơi! Thời gian thấm thoắt trôi vậy là con đã xa gia đình, xa bố mẹ đã được hơn 5 năm rồi. 5 năm không phải quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, nó đủ để con thấm thía và hối hận cho những việc làm sai trái của mình. Cũng chỉ vì cuộc sống vì tham vọng đồng tiền mà con đã rơi vào vòng lao lý khiến bố mẹ phải buồn và phải vất vả xấu hổ vì con. Ngàn lần xin bố mẹ tha cho con tội bất hiếu, con đã không phụng dưỡng được bố mẹ lúc tuổi già, con ân hận lắm mẹ ạ. Nhưng việc đã lỡ rồi con biết phải làm sao. Con chỉ mong bố mẹ giữ gìn sức khoẻ để chờ ngày con trở về và bố mẹ hãy yên tâm đừng lo gì cho con cả. Ở nơi đây tuy là chốn lao tù nhưng cũng là một xã hội thu nhỏ thôi mẹ ạ. Con được các cán bộ của trại cũng như Ban giám thị thường xuyên quan tâm cho chúng con được học tập rèn luyện để hiểu biết nên con đã thức tỉnh, ăn năn, hối cải dưới sự cảm hoá giáo dục của Ban giám thị cũng như Hội đồng cán bộ trại.

 Con muốn viết lên thật nhiều rằng con xin lỗi bố mẹ mong bố mẹ hãy thứ lỗi cho con, cho con một cơ hội để con làm lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm của con mẹ nhé. Để sau này hoàn lương trở về con gái mẹ sẽ là người con ngoan trong gia đình, trở thành người có ích cho xã hội mẹ nhé. Nỗi lòng của con thương xót bố mẹ con không thể nói hết bằng lời, con xin được giãi bầy với mẹ qua những vần thơ dưới đây mẹ hãy cảm nhận và thấu hiểu lòng con mẹ nhé.
   Ở phương xa mẹ hiền có biết
   Chốn lao tù con buồn lắm mẹ ơi
   Tội của con là lỗi lầm lạc đường
   Bao nỗi khổ chất chồng lên vai mẹ
   Con nghe vọng tiếng thở dài rất khẽ
   Tuy xa xăm mà như ở bên con
   Đêm năm canh se thắt cả tâm hồn
   Con trằn trọc khi mọi người đã ngủ
   Trời đông giá áo mẹ già có đủ
   Hay xuân sang thao thức ngóng chờ con
   Đêm dần tan mà nỗi nhớ vẫn còn
   Nghe day dứt cả trăm miền chống vắng
   Cuộc đời con dẫu trăm ngàn cay đắng
   Những chuân chuyên lận đận kiếp hồng nhan
   Rồi hợp tan dâu bể sẻ chia đàn
   Đau hơn thế con vào vòng oan nghiệt
   Đời có câu sinh ly hơn tử biệt
   Hỏi làm sao nước mắt mẹ chẳng còn
   Hiểu lòng mẹ càng đau xót lòng con
   Vì giờ đây con không gần bên mẹ
   Thôi biết vậy mẹ đừng buồn thêm nữa
   Thời gian trôi như chiếc lá thu tàn
   Mặt trời lên đêm tối sẽ tan dần
   Con của mẹ sẽ lại về với mẹ".

Ảnh minh họa

Phạm nhân Trần Thị Hương, thụ án chung thân, đang cải tạo tại Đội 9, K5, Trại giam Tân Lập trong bức thư gửi về cho mẹ của mình nước mắt đã xen cùng chữ viết: " Cả cuộc đời mẹ vất vả nuôi con thờ chồng, vất vả khổ đau cứ chất chồng lên đôi vai gầy của mẹ nuôi chúng con khôn lớn. Vì con mà mẹ vất vả đau xót thêm 1 lần nữa, gánh nặng cuộc đời mẹ lại phải gồng mình, oằn vai để gánh thay con, mẹ vừa phải làm bà, làm ông lại vừa làm cha, làm mẹ của các cháu, vừa phải lo lắng cho con ở trong này. Mỗi lần gặp mẹ con chỉ muốn quỳ xuống lậy mẹ, van lậy và xin mẹ tha thứ cho con, nhưng dù mẹ không trách tội con thì con cũng không bao giờ tha thứ cho mình. Con là đứa con gái bất hiếu, bất chung, bất nghĩa, bất kính, con đã không nghe lời dạy bảo của mẹ và gia đình, đã liều lĩnh đâm vào con đường tội lỗi để giờ đây bản thân con phải nhận mức án chung thân.

 Mẹ ơi có phải ở đời mình làm việc bất chính thì trời đất cũng không dung tha nên khi con ở trại giam ông trời đã lấy đi của con đứa con trai nó vừa được có 2 ngày tuổi thôi mà, con đã kịp đặt tên cho cháu đâu. Lúc đó con cũng không muốn sống để phải đau khổ, ân hận và sự tuyệt vọng. Được sự động viên của cán bộ và các chị em đồng phạm con chợt hiểu ra rằng nếu mình chết đi thì mẹ và con của con sẽ ra sao. Con mới thấm thía câu nói cổ nhân: "Có nuôi con mới thấm thía lòng cha mẹ".

 Khi Toà án phán xét kết tội con với mức án chung thân trời đất như sụp đổ dưới chân con, một lần nữa con lại nghĩ về cái chết, mẹ lại ân cần đến bên con lau những giọt nước mắt cho con và mẹ nói với con rằng mức án chung thân vẫn có ngày về con hãy cố gắng nhìn vào mẹ và các cháu, nhất là 2 đứa con gái bé nhỏ của con mà sống. Mẹ thật tuyệt vời đã cho con cuộc sống và niềm tin, con sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về, có thể là 15 năm, 20 năm cũng có khi là lâu hơn thế nhưng xin mẹ hãy tin ở con, xin mẹ hãy nuôi dạy các cháu nên người để sau này chúng lớn lên sẽ không bao giờ đi vào vết xe của mẹ nó."...

=================

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" hơn nữa "nước mắt chảy xuôi", vì vậy những người mẹ khi nhận được những lá thư xin lỗi này chắc chắn sẽ bao dung mà tha thứ. Cũng hy vọng rằng những đứa con tội lỗi của các bà mẹ sẽ cải tạo tốt để trở về với cuộc sống đời thường, báo hiếu với bậc sinh thành...


Trúc Dân - (bài, ảnh)

Ý kiến bạn đọc