Chuyện tình vượt đại dương

18:15, 25/11/2012
|

Tôi thi đậu đại học, tin vui không chỉ đến với gia đình tôi, mà còn lan truyền đi khắp xóm...Em vui vẻ chúc mừng tôi bằng nụ cười toe toét và ngôn ngữ của  đôi bàn tay liếng thoắng. Có lúc tôi không hiểu em muốn nói gì nhung chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em, tôi đọc được tình cảm nồng nàn em đã dành cho tôi, dù em luôn tìm cách dấu kín.

Ngày chia tay em, lên thành phố học, tôi mang tặng em chiếc desktop cổ lỗ sĩ từ đời pentium 2, chiếc máy như người bạn đã giúp tôi gặt hái được kết quả hữu hiệu sau 12 năm đèn sách. Nhìn em hớn hở nhận món quà, tôi thầm vui khi nghĩ...từ nay, em sẽ không còn cô độc ra vào lặng yên trong căn nhà có bà mẹ già cũng lặng yên như em.

Ảnh minh họa


Lên thành phố, thỉnh thoảng online, tôi gặp em. Ánh mắt em lúng liếng nhìn tôi, nụ cười tươi rói, tôi mừng khi thấy em đã biết làm đẹp cho đôi chân mày thanh gọn hơn, đã biết điểm thêm một chút phấn hồng lên đôi má còn đầy lông măng. Lũ bạn ở cùng phòng trọ với tôi trông thấy, chúng trêu:

Cẩn thận giữ cho kỹ...lơ mơ ...mất đó!

Tôi cười, tự tin thầm nghĩ: " Mất làm sao được!"

Thời gian trôi qua, chuyện học hành, công việc cuốn tôi đi. Mới đầu, mỗi tuần, tôi online gặp em 2 lần...rồi  giảm xuống1 lần...dần dần nửa tháng, tôi mới nói chuyện với em...đến kỳ thi, cả tháng trời tôi không gặp em...ngay cả dip tết, tôi cũng ở lại thành phố kiếm tiền không về quê.

Mùa đông năm ấy, khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ quà cáp để về quê ăn tết thì nhận được thiệp hồng của em. Mắt tôi hoa lên khi thấy, tên em nhảy múa bên cạnh một cái tên Mỹ dài ngoằng xa lạ...Lũ bạn xầm xì:

  - Lại gặp bọn cò môi giới hôn nhân rồi! Con bé này... sẽ khổ thôi!

Tôi ngồi chết lặng trước màn hình vi tính, càng làm cho chúng bực bội hơn:

  - Thời đai công nghệ thông tin bùng nổ mà sao vẫn còn lắm người lạc hậu thế không biết? Lấy chồng, lấy vợ mà chỉ biết trông vào bọn cò môi giới...Đấy! Lắm cô gái  lấy chồng ngoại bị hành hạ, đánh đập...Có người lấy phải kẻ mắc bệnh tâm thần mà không biết để bị giết chết một cách dã man...Có người chịu không nổi cuộc sống bạo lực gia đình, phải nhảy lầu tự tử...Thế mà, nhiều người vẫn còn u mê đâm đầu vào chỗ chết ...thật không hiểu nổi!

    Đầu óc tôi rối bời, tôi vội vàng điện thoại về cho mẹ hỏi thăm tình hình của em. Mẹ tôi tíu tít khoe, trong lúc trái tim tôi muốn nổ tung:

  - Uh! Con chuẩn bị về sớm ăn cưới con bé...nó lấy thằng chồng người Mỹ, mắt xanh như nước biển...đẹp trai lắm!

Đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được, cứ ngồi lỳ trên mạng đợi em mà không gặp. Chợp mắt, tôi mơ thấy em xúng xính trong chiếc áo dài thêu hoa vàng đi bên cạnh anh chàng người Mỹ to cao đầu đội khăn đóng, diện áo gấm xanh. Giật minh thức giấc, nhìn chiếc kim đồng hồ chỉ đúng số 4, tôi nhảy xuống giường, vội vàng xách hành lý lao mình ra bến xe về quê. Mấy thằng bạn nói với theo:

  - Đúng rồi đó! Mày phải về...có gì còn cứu con bé...nếu không muộn mất!

Suốt chặng đường đi, khuôn mặt ngơ ngác của em bên anh chồng người Mỹ cứ hiện lên trước mắt tôi, làm tôi thấp thỏm ngồi không yên. Xe đến đầu làng, nhanh như chớp, tôi chạy một mạch về nhà em...Nhà em không còn lặng yên, mà rộn ràng đèn  hoa rực rỡ...Em đón tôi vẫn bằng ánh mắt lúng liếng và nụ cười có phần đẹp hơn ngày xưa. Bên cạnh em, anh chàng người Mỹ trẻ măng, nói với tôi cũng bằng ngôn ngữ của đôi bàn tay như em:

  - Honey của tôi có kể về anh...Nhờ anh  đưa cô ấy đến với công nghệ thông tin nên chúng tôi mới gặp được nhau...

Tôi như người đang mơ...tôi không tin, một cô gái khiếm thính như em đã vượt qua nửa vòng trái đất để tìm được một nửa của mình...và tôi cũng không thể tin được...có một anh chàng từ bên kia bờ Thái bình Dương, đã chiếm được trái tim của em, sau 2 năm tìm hiểu chuyện trò trên mạng ...chỉ bằng ngôn ngữ của đôi bàn tay. Tôi không dám tin, dù sự thật đang phơi bày trước mặt tôi làm trái tim tôi thắt lại...nhưng tôi đã kịp nhủ với lòng mình ...Hạnh phúc của em, cũng chính là hạnh phúc của. tôi

Trong phòng khách nhà em, chiếc desktop cổ lỗ sĩ từ đời pentium 2 được đặt ở một nơi trang trọng nhất. Trên màn hình, cô dâu chú rể tay trong tay tươi cười lướt qua. Vài người chăm chú xem, lo lắng hỏi:
  - Không biết hai đứa cưới nhau rồi ra sao...khi mà cả hai chẳng biết gì về nhau?

Em đến bên cạnh dịu dàng đặt hai bàn tay lên chiếc desktop như muốn nói:
  - Tinh yêu của em đã được kết nối chắc chắn bằng thế giới công nghệ thông tin...

Những ánh mắt lo lắng vỡ òa niềm vui, từng ly rượu sóng sánh màu hổ phách cạn dàn trong tiếng cười giòn giã...Bỗng dưng, tôi nhớ đến những câu chuyện đau lòng đã xảy ra với vài cô dâu ở xứ người...Giá như, họ cũng như em, biết dùng công nghệ thông tin làm chiếc cầu nối trước lúc bước lên xe hoa, thì có lẽ, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với họ.

Chiếc điện thoại rung nhẹ trên tay tôi, tiếng thằng bạn bồn chồn hỏi:
  - Em thế nào rồi?
 tôi cười:
  - Hạnh phúc...
  và nghe lòng minh thanh thản...


                                      (Bài dự thi “Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào”)


Ý kiến bạn đọc