Chuyện cổ tích của Phương Anh Got Talent

19:27, 28/02/2012
|

(VnMedia) - Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh quái ác (xương dễ giòn và gãy do va chạm mạnh), cô bé 16 tuổi Nguyễn Phương Anh đến từ thủ đô Hà Nội đã viết nên câu chuyện cổ tích trên sân khấu Vietnam ’s Got Talent.

 Ảnh minh họa

 Một tài năng độc đáo mang đến làn gió mới cho VN's Got Talent


- Cảm xúc của Ph
ương Anh sau khi vượt qua v òng loại là gì vậy?

Khi hoàn thành tiết mục của mình và được nghe những lời nhận xét của BGK em rất bất ngờ nhưng bây giờ thì thấy cũng bình thường hơn rồi (cười), nhưng thực sự là em rất vui và sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn nữa ở vòng thi sau.

- Niềm đam mê âm nhạc đến với Phương Anh từ bao giờ?

Em cũng không biết niềm đam mê âm nhạc đến từ bao giờ, chỉ biết nó đã sống cùng em, nó là động lực cho em sống một cuộc sống bình thường như những người bạn đồng trang lứa khác, nó không khác gì một món ăn tinh thần của em.

Giấc mơ của em là được nuôi niềm đam mê âm nhạc và em muốn mình là niềm cảm hứng của ai đó

- Phương Anh gặp khó khăn gì với căn bệnh xương thủy tinh này?

Từ nhỏ đến giờ em không nhớ mình đã gãy chân hai mươi mấy lần rồi nữa, nhiều quá không nhớ nổi (cười).

Em không đứng hay đi được nên chỉ cần cẩn thận trong di chuyển. Em phải ngồi xe lăn lên sân khấu vì thường thì mẹ em bế hoặc gia đình giúp đỡ.

Em chỉ dùng xe lăn khi đi xa hay làm gì đó, còn hàng ngày hầu như em chỉ ngồi một chỗ thôi mà. Nhiều người cứ nghĩ em bị làm sao đó nhưng thực ra em chỉ bị xương giòn nên không đi được thôi, đừng nghiêm trọng quá nhé! (cười)


- Gia đình và bạn bè đã ở bên giúp đỡ Phương Anh như thế nào với căn bệnh của mình?

Cái bất lợi nhất của em là về việc di chuyển, nhưng em quá may mắn khi có gia đình và bạn bè quá tuyệt vời để sống một cuộc sống bình thường nhất, nên em không cảm thấy khó khăn nhiều, em đã sống với nó và em không thấy đó là sự khác biệt quá lớn.

Mẹ em là đôi chân của em, là cô giáo, là người bạn của em, mẹ là người bạn lớn còn em là người bạn nhỏ, mẹ là tất cả những gì em cần đến, mẹ hy sinh rất nhiều và cố gắng rất nhiều để hòa hợp với cuộc sống của em. Em nghĩ đó là người mẹ ai cũng mong muốn có được

Em trai học lớp 6 đã cổ vũ cho em rất nhiều, trước hôm em thi hai chị em đã nhắn tin cho nhau tíu tít cả đêm vì em không ngủ được.

Em chỉ ngồi một chỗ nhưng mọi người rất thông cảm và luôn cố gắng cho em hòa nhập với tất cả mọi người, được học hành bình thường như những bạn khác.

Những khi em bị gãy chân, những người bạn thực sự luôn ở bên an ủi rất nhiều. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là một lần em bị ngã và bị sang chấn ở đùi, hôm đó em ở nhà bạn, bạn em phải loay hoay chật vật không biết làm như thế nào, khi đó hai đứa mới học cấp 1, nhưng cuối cùng bạn em đã bình tĩnh chạy đi gọi người tới giúp. Mặc dù khi đó cảm giác của em rất kinh khủng, và em không bao giờ muốn quay trở lại cảm giác ấy nữa nhưng nó đã giúp em nhận ra một người bạn của cuộc đời mình.

Ảnh minh họa

 Giám khảo và khán giả cuồng nhiệt cùng giọng hát Phương Anh


- Phương Anh có tự tin mình sẽ làm nên điều gì đó trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent?

Em đến với cuộc thi Vietnam ’s Got Talent là để thể hiện niềm đam mê của mình, em không mong muốn mình được giải hay gì đâu, em chỉ muốn được cho mọi người thấy niềm đam mê của mình thôi.

Người ta cứ nghĩ rằng em tật nguyền và phải ngồi xe lăn, nhưng thực sự em chỉ ngồi trên chiếc ghế đặc biệt và cho mọi người thấy niềm đam mê của cuộc đời mình.

- Cô bé Phương Anh cảm nhận cuộc sống như thế nào?

Em không nhìn cuộc đời màu hồng mà là màu trắng, vì mọi người thường nói mình nên nghĩ tốt về người khác và nghĩ tốt về tất cả những điều xảy ra xung quanh mình để mình không còn thấy quan tâm đến những điều tiêu cực nữa.

Em là người hay quan tâm quá mức xem người khác nghĩ gì về mình, nhưng gia đình và bạn bè giúp đỡ cho em rất nhiều, họ khiến em phải gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức, nên em không suy nghĩ quá nhiều.

- Và em sẽ tiếp tục nuôi niềm đam mê của mình?

Em biết rằng mình không thể đứng trên sân khấu nhún nhảy theo tiếng nhạc hay thể hiện phàn vũ đạo cho ca khúc đó, nhưng từ sâu thẳm trong con người mình, em sẽ vẫn nuôi niềm đam mê, chỉ là, theo một cách khác, đặc biệt hơn.

Cảm ơn Phương Anh.


Thu Phạm

Ý kiến bạn đọc