Đẻ con liên tục làm bình phong trốn án tù (19h)

17:56, 12/09/2012
|

(VnMedia) - Tiếng khóc xé giọng như van nài, như cầu cứu của đứa bé không làm người đàn bà ấy mảy may để ý. Người đàn bà sồ sề ngồi vô tư lự, thả đôi mắt thâm quầng nhăn nheo, đắm đuối vào những ảo ảnh ma túy…
 
“Các anh còn bắt em thì em còn đẻ!”.

Ảnh minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa


Trong nhà chắp vá đã hầm hập hơi người ngột ngạt, mấy đứa trẻ đứng ngồi lố nhố, hồn nhiên khóc cười mặc kệ đứa em mới sinh còn đỏ hỏn nằm khóc oe oe trên chiếc phản gỗ cong queo vì hơi nóng. Ngoài cửa, ngay sát đường tàu, người đàn bà sồ sề ngồi vô tư lự, thả đôi mắt thâm quầng nhăn nheo theo những thân hình gầy gò đang dặt dẹo bước thấp bước cao tiến về. Tiếng khóc xé giọng như van nài, như cầu cứu của đứa bé không làm người đàn bà ấy mảy may để ý.
 
Quá trưa, hình như đói nên mấy đứa lớn cũng mếu máo, sụt sùi lởn vởn ra vào quanh mẹ. Không thể kiên nhẫn hơn, một đứa mở miệng đòi ăn. Ngay lập tức một cái bạt tai làm nó chạy vụt vào trong. Trong ngôi nhà chật chội ấy, tiếng khóc, tiếng chửi bới đã bung ra ỏm tỏi. Nếm mùi cơ cực là thế, nhưng có lẽ mấy đứa trẻ ấy vẫn chẳng thể hiểu tại sao chúng lại xuất hiện ở trên cõi đời này dù điều giản đơn ấy mẹ chúng hiểu rất rõ. Bao lần mẹ chúng mang nặng đẻ đau chỉ bởi muốn nhờ việc đó để hoãn án tù.
 
Hình ảnh đau lòng ấy từng chẳng xa lạ nơi xóm bụi đường tàu, quận Lê Chân – Hải Phòng. Đã từng có một thời, xóm ấy trở thành điểm nóng của tệ nạn ma túy. Nơi xóm “đất dữ”, có những mảnh đời, những số phận con người tàn tạ vì “cái chết trắng”.

“Vua đẻ” Đào Thị Thuý Hà (ở ngõ 99 đường tàu phố Mê Linh – Lê Chân – Hải Phòng) từng nổi như cồn bởi cuộc đời gắn liền với “người tình của ả phù dung”. Sinh năm 1977, Hà đã có đến 5 mặt con, đứa lớn nhất sinh năm 1995, đứa nhỏ nhất sinh năm 2004. Những đứa con của Hà sống lay lắt nhờ sự cưu mang của bà ngoại và lòng thơm thảo của xóm giềng.
 
Thị Hà học đến lớp 5 thì đứt gánh học hành. Trước đây, có thời Hà kiếm sống nhờ buôn bán vặt vãnh, nhưng sau đó thì chuyển hẳn sang “nghề” bán lẻ hêroin. Năm đứa con của thị đều mang họ mẹ và chỉ 2 đứa trẻ con đầu là trên giấy khai sinh có thêm tên bố, còn 3 đứa tiếp sau chỉ có mỗi mẹ không. Đẻ lắm con chẳng phải Hà thèm khát tình mẫu tử thiêng liêng như những người phụ nữ khác, với thị, bọn trẻ là bình phong, cứu thị khỏi những ngày tháng tù tội. Chính nhờ “những tấm bình phong” ấy mà thị ngày một trắng trợn nhúng sâu vào vòng xoáy tội lỗi.
 
Trước những hành vi phạm pháp điên cuồng đó, tháng 8/2001, dù đã rất nhiều lần cân nhắc nhưng công an quận Lê Chân vẫn phải đưa thị ra trước vành móng ngựa. Bản án 14 năm tù được tuyên, nhưng ngay lập tức với lý do bụng mang dạ chửa thị đòi hoãn thi hành án. Quả như lời thị nói, 4 tháng sau, đứa con thứ tư của thị cất tiếng khóc chào đời. Như một kịch bản đã được dàn dựng sẵn, khi đứa trẻ vừa mới chập chững đi thì thị lại có mang đứa thứ năm. Tháng 8/2004, đúng ngày bản án của thị được tuyên 3 năm về trước, cái thai  chước quỷ mưu ma ấy cũng khai hoa nở nhụy. Thấy cơ quan hành pháp bất lực vì mình, đã có lần Hà vênh váo tuyên bố thẳng với lãnh đạo công an quận Lê Chân rằng: “Các anh còn bắt em thì em còn đẻ!”.
 
Công an phường Trần Nguyên Hãn từng được chứng kiến một chuyện hy hữu. Người đàn bà bán mình cho quỷ dữ Nguyễn Thị Nụ (SN 1978 trú tại 25/414 Tô Hiệu – Hải Phòng) được đưa về phường khi thị bị phát hiện quả tang đang tiêu thụ 442 tép hêroin. Lên phường, Nụ trâng tráo rằng, ả không sợ bởi chiếc thai trong bụng ả đã sắp đến ngày sinh. Biết là có giữ ả cũng chẳng giải quyết gì nhưng vì là vụ phạm pháp quả tang nên công an phường vẫn kiên quyết giữ ả để làm một số thủ tục liên quan. Đang làm việc thì Nụ ôm bụng kêu toáng rằng… đau đẻ. Xem chừng ả đau đẻ thật, các chiến sĩ công an phải vội vàng gọi xích lô để đưa ả ra bệnh viện Việt Tiệp. Hôm sau, thì đúng như lời Nụ nói, ả đã mẹ tròn con vuông. Nhờ đứa con ấy mà Nụ đang tại ngoại. Với lượng ma tuý trên, Nụ biết rất rõ về bản án của mình nên chẳng có gì là lạ khi bà con lối xóm thấy Nụ đã có mang đứa con thứ ba.
 
Cuối tháng 3/2005, cũng tại xóm bụi đường tàu, đội đã phát hiện và bắt giữ Huỳnh Thị Lý trú tại cụm 1, phường Hồ Nam khi ả đang tiến hành bán cho một đối tượng nghiện 9 xâu hêroin. Thế nhưng, ngay lập tức ả viện ngay lý do mình đang nuôi con nhỏ, mới sinh tháng 10/2004. Biết có khởi tố ả cũng chẳng thể bắt ả vào tù, bàn bạc kỹ, công an quận đành thuê xe đưa ả cùng hai đứa con nhỏ về quê (Thanh Ba, Phú Thọ) để mong ả hối cải mà làm lại cuộc đời. Thế nhưng, vừa “di lý” ả về hôm trước, thì hôm sau ở Hải Phòng, ả lại “tái xuất giang hồ”.
 
Hay như trường hợp của Vũ Thị Sáu (tức Phương) sinh năm 1982 ở 31 ngõ 414 Tô Hiệu. Cũng do đang nuôi con nhỏ mới sinh tháng 6/2004, ả đã “thoát” án 30 tháng tù, nhưng ngay sau khi được tại ngoại, cuối tháng 12/2004, công an quận lại bắt quả tang ả ngựa quen đường cũ với việc buôn bán 56 “xâu” hàng trắng.
 
"Án tử" cho con nghiện

Ảnh minh họa

Một phạm nhân án ma túy (Ảnh chỉ mang tính minh họa)


Đặng Thị Hạnh (còn gọi là Hạnh sẹo) cũng có một đời tàn tạ vì ma túy. Không nhà, không lều bạt chỉ có một manh chiếu cũ mấy mẹ con nằm co quắp ôm nhau ngủ khi đêm về bất kể trời đông hay hạ, ở ngay cổng chợ An Dương. Con của Hạnh khi ấy vẫn thường thẩn thơ ngồi nghịch rác trong chợ, ai đi qua cho cái gì là ngay lập tức nhét vào miệng. Theo những người bán hàng trong chợ thì thằng bé này sống được là nhờ sự cưu mang của họ và những người khách tốt bụng qua đường, chứ mẹ của bé thì chẳng trông mong gì. Căn bệnh thế kỷ Hạnh đang mang trong người đã đến giai đoạn cuối, khiến toàn thân thị lở loét, bốc mùi.
 
Là con nghiện có thâm niên cả chục năm nên Hạnh chẳng thiết tha gì đến mấy đứa con mà thị dứt ruột đẻ ra. Thế nên, kiếm được đồng nào là thị nướng hết vào ma tuý. Trước đây, Hạnh có một nghề rất đặc biệt, ấy là nghề phụ mổ pháp y. Những tử thi chết ngoài đường do HIV hoặc do sốc thuốc nằm xếp hàng ở nhà xác bệnh viện Việt Tiệp đều do một tay thị dao kéo mổ xẻ để lấy mẫu phèo, phổi, tim, gan… Khi bệnh tình của thị trở nặng, chính Hạnh cũng sắp được lên bàn mổ như thế nên Hạnh không còn được ai nhờ nữa, thị phải sống vật vã trong cơn đói thuốc.
 
Hạnh thường xuyên dùng bài trộm cắp và để đề phòng lúc sa cơ vào vòng tù tội, thị cũng dùng chiêu liên tục đẻ để tránh án tù, dù thị biết căn bệnh thế kỷ đang từng ngày từng giờ cướp đi mạng sống của mình. Sự đề phòng của thị đã chẳng thừa khi đầu tháng 3/2003, bị bắt vì bởi tội trộm cắp, bị tuyên phạt 2 năm tù giam, nhưng thị đã kịp chường ra cái bụng to đùng. Biết tin thị đẻ, thấy thằng bé dễ thương, nhiều người muốn xin về làm con nuôi nhưng thị một mực chối từ, thị bảo, thị thừa sức nuôi nó khôn lớn thành người.
 
Thời ấy, khoảng đầu những năm 2000, hầu như tất thảy các con nghiện trong thành phố đều kéo nhau về “xóm đất dữ” mỗi khi lên cơn vã thuốc, bởi đơn giản là, mua thuốc ở chỗ khác có thể không có chứ ở đường tàu dù khó mấy cũng có thể mua. “Điểm đen” về ma túy từng khiến cơ quan chức năng “đau đầu” giờ đã được dẹp bỏ. Xóm bụi đường tàu giờ đã thanh bình hơn rất nhiều, nhưng ẩn trong sự bình yên thường nhật ấy, vẫn có những cơn sóng ngầm gào thét dữ dội…


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc