Bị cả gia đình chồng căm ghét vì kiếm nhiều tiền

10:43, 24/05/2015
|

(VnMedia) - Trước đây, tôi luôn được chồng yêu chiều, gia đình chồng yêu quý. Nhưng từ khi anh làm ăn sa sút và gánh nặng kiếm tiền đổ lên đầu tôi thì tôi bỗng trở thành tội đồ trong mắt chồng và gia đình anh ấy.
 
Chúng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm. Những năm đầu, cuộc sống vợ chồng không có gì đáng phàn nàn. Chồng tôi nhiều hơn tôi 6 tuổi, anh ấy có tướng khắc khổ, da ngăm đen nên nhìn già hơn tôi khá nhiều. Trong khi đó, tôi là cô gái được mọi người đánh giá là ưa nhìn, có duyên. Có lẽ vì thế, chồng tôi rất yêu chiều vợ.
 
Công việc của tôi là làm thư ký tại một tổ chức phi chính phủ, thu nhập cũng khá ổn định. Tuy nhiên, chồng tôi mới là người kiếm ra tiền và trụ cột của gia đình. Anh ấy làm kinh doanh bất động sản nên những năm trước đây, 3 mẹ con tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc. Chúng tôi có một căn hộ rộng hơn 200m2 ở khu Trung Hòa Nhân Chính, có đất ở nhiều chỗ và ô tô thì mỗi người một chiếc.
 
Chồng tôi, mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng không bao giờ vì thế mà coi thường vợ. Trái lại, anh luôn quan tâm, chia sẻ với tôi việc nhà và chuyện chăm sóc con cái. Tôi còn nhớ, cả 2 lần tôi sinh con, anh đều là người thức đêm pha sữa, bế ẵm con cho vợ nghỉ. Mặc dù có người giúp việc, nhưng cứ đi làm về là anh giành bế con. Sau này, khi chúng lớn hơn, anh là người đưa đón con mỗi giờ tan lớp. Mỗi dịp sinh nhật hay ngày lễ, chồng tôi không bao giờ quên mua quà tặng và đưa vợ con đi ăn tiệm. Cuối tuần, chúng tôi lại cùng nhau đi dã ngoại, hưởng những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc.
 
Thế rồi, cơn bão bất động sản đổ ập xuống, và những thành quả mà anh tích cóp trong nhiều năm, nay chẳng còn gì. Chúng tôi may mắn lắm mới thoát khỏi nợ nần, nhờ số tiền lương mà tôi không phải chi dùng đến trong nhiều năm tích cóp lại, cũng như số nữ trang mà anh đều đặn tặng tôi kể từ khi lấy nhau. Và rồi, tôi phải lao đầu đi kiếm tiền, cả “chân trong” lẫn “chân ngoài”.
 
Nhưng chồng tôi thì suy sụp hẳn. Bản chất anh là người tốt, yêu thương vợ con, nhưng anh chỉ có thể tự tin khi kiếm được tiền, còn khi không có tiền, anh tự nghĩ mình chẳng là gì cả. Từ một người vui vẻ, anh trở nên ủ dột, cáu bẳn. Rỗi rãi không biết làm gì, anh tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng điều làm tôi căng thẳng nhất là anh trở nên tự ti và luôn nghi ngờ vợ.
 
Trước đây, những lúc có chuyện gì không bằng lòng, tôi tha hồ gắt gỏng, trách cứ mà không sợ làm anh bị tổn thương. Những lúc ấy, anh chỉ cười tủm tỉm và nheo nheo đôi mắt, nhìn tôi như một cô bé con đang dỗi hờn. Tôi yêu anh rất nhiều cũng vì cách cư xử đó, đầy nam tính và cao thượng.

Ảnh minh họa


Nhưng bây giờ, dù tôi luôn cố động viên, an ủi anh, dù tôi chưa từng dám trách móc chuyện anh không còn kiếm ra tiền, nhưng hình như anh không hiểu, hay cố tình không hiểu. Chỉ cần tôi hơi phàn nàn một chút về một chuyện cỏn con nào đó là anh  trừng mắt và quát lên: “Em đừng có mà cậy làm ra tiền rồi coi thường anh. Vợ con gì mà hơi tí là cáu bẳn!”. Rồi anh dỗi. Có khi cả tuần trời anh chẳng nói gì, lặng lẽ như cái bóng trong nhà. Khi đi chợ về, nếu tôi vô tình buột miệng kêu ca chuyện thức ăn đắt đỏ, giá cả tăng cao là anh lại mát mẻ: “Đắt thế thì đừng mua nữa. Mai tôi ăn mì tôm”
 
Mỗi câu nói của anh như cứa vào gan ruột tôi. Nó làm tôi vừa đau đớn, vừa tủi thân. Từ trước đến nay, tôi đã bao giờ phải làm trụ cột về kinh tế, phải lo cho người khác đâu? Thế mà bây giờ, mọi thu chi trong gia đình đều đến tay tôi. Tiền ăn, tiền học, tiền ốm đau, ma chay hiếu hỉ… trăm thứ phải lo. Lẽ ra lúc này anh cần tỉnh táo, cùng tôi chèo lái gia đình thì anh lại buông xuôi, để mặc tôi xoay xỏa. Đã thế, anh còn khủng bố tinh thần tôi bằng thái độ hết sức khó chịu, rằng tôi là người chỉ biết đến tiền.
 
Không chỉ có mình anh mà gia đình nhà chồng lúc này cũng quay sang trách cứ tôi, coi tôi là loại đàn bà chỉ biết đến tiền, cậy kiếm ra tiền mà coi thường chồng. Họ còn xúi bẩy anh rằng, đừng có nín nhịn mà tôi “trèo đầu cưỡi cổ”, rằng cần phải “tỏ rõ uy quyền của người chủ”, dù không kiếm ra tiền vẫn phải có quyền quyết định mọi việc. Mẹ chồng tôi suốt ngày bóng gió, rằng tôi đừng có mà “đứng núi này trông núi nọ”, rồi thì “đừng có chưa khỏi vòng đã cong đuôi”…
 
Chưa hết, bạn bè anh (thực ra bây giờ chỉ là bạn nhậu) cũng thường xuyên khích bác, nói rằng anh vì không làm ra tiền nên hèn, sợ vợ.
 
Trước những lời dèm pha, dạo gần đây anh trở nên độc đoán một cách vô lý. Trước đây, mọi chuyện trong gia đình chúng tôi đều đem ra bàn bạc. Nhưng bây giờ, tôi vừa đề nghị bất cứ việc gì, chưa cần suy nghĩ, anh đã gạt phắt đi. Nhưng khi tôi cố thuyết phục thì anh lại bảo: Tiền của cô, cô muốn làm gì thì làm, hỏi ý kiến tôi làm gì?”…
 
Cứ như thế, cuộc sống của chúng tôi trở nên vô cùng nặng nề. Dù anh có đi uống rượu về khuya, hút thuốc trong nhà, dùng điện lãng phí, không bảo ban con học hành… chỉ cần tôi hé môi phàn nàn là lập tức câu chuyện sẽ chuyển sang một điệp khúc duy nhất: Tôi là loại đàn bà cậy tiền, lấn lướt chồng!
 
Nhiều đêm, tôi đã khóc vì cảm thấy bất lực. Tôi biết, đàn ông không thích vợ giỏi giang và kiếm tiền nhiều hơn mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi không cố gắng kiếm tiền, các con tôi sẽ khổ. Còn nếu tôi không chịu đựng nổi anh mà đòi ly hôn, chắc chắn, mọi người sẽ đánh giá tôi là loại người sống vì tiền, lúc giàu sang thì hưởng, thấy chồng sa cơ lỡ vận thì bỏ chạy. Tôi đang cảm thấy cuộc sống vô cùng bế tắc.


Mỹ Hạnh

Ý kiến bạn đọc