Thấy mình bất hiếu với bố mẹ vì chồng không tốt

12:45, 06/04/2014
|

(VnMedia) - Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu đối với bố mẹ bởi đã lấy và chung sống suốt bao nhiêu năm với một người chồng luôn hờ hững, lạnh nhạt với gia đình vợ. Thậm chí, lúc vợ chồng đang ân ái, tôi lại chợt cảm thấy thật có lỗi với bố mẹ…

 

Tôi là người được ăn học đàng hoàng và làm việc trong một tổ chức của nước ngoài, tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ. Tuy nhiên, tôi luôn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là trong các mối quan hệ đối với gia đình.

 

Từ khi lấy chồng, tôi đã coi mình là một thành viên không chỉ trong gia đình mà còn trong họ tộc nhà chồng, dù tôi không phải là dâu trưởng. Tôi không sợ hãi hay xu nịnh mà thật lòng kính trọng bố mẹ chồng, yêu thương và cư xử hiếu thuận như đối với bố mẹ mình. Kể từ ngày lấy nhau đến nay đã 12 năm, tôi chưa bao giờ cãi lại mẹ chồng, dù không ít lần bà làm tôi tổn thương. Ở cách nhà chồng hơn 2 chục cây số, nhưng tuần nào tôi cũng cố gắng đưa con cái về thăm ông bà.

 

Nhưng chồng tôi thì ngược lại, luôn tỏ ra xa lạ và lạnh lùng với nhà vợ.

 

Bố mẹ tôi, cũng như nhiều cặp bố mẹ vợ khác, rất chiều con rể. Vốn tính bố mẹ tôi đã hiền lành, cộng thêm với tâm lý các cụ là muốn con rể cư xử tốt với con gái mình nên đôi khi chăm chút con rể hơi quá nhiệt tình. Không biết có phải vì thế mà chồng tôi cảm thấy coi thường nhà vợ hay không, nhưng rõ ràng thái độ của anh ấy đối với nhà tôi rất khó chịu.

Dù nhà của vợ chồng tôi ở cách nhà bố mẹ tôi chưa đầy 1km, nhưng có khi cả tháng trời anh ấy không bén mảng đến thăm bố mẹ vợ, mặc dù mỗi lần đến là mẹ tôi lại sốt sắng làm những món ăn mà anh thích nhất (có khi mẹ tôi còn chiều anh hơn cả chiều các cháu ngoại của bà).


Ảnh minh họa

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu đối với bố mẹ bởi đã lấy và chung sống suốt bao nhiêu năm với một người chồng bạc bẽo như vậy

 

Có một điều lạ là chồng tôi không phải là người trầm tính, không thích giao lưu. Nếu là đi đến nhà bạn bè của vợ hay cùng gia đình đi mua sắm, nghỉ mát… thì anh rất sẵn sàng và vui vẻ, nhưng cứ bảo đến nhà vợ là anh ấy từ chối. Cả hai lần tôi sinh con, mẹ tôi đều đến chăm sóc con gái và cháu vì mẹ chồng tôi còn phải chăm bố chồng ốm yếu. Nhưng những lúc mẹ tôi đến, anh chỉ thò mặt ra chào mẹ tôi một câu rồi chui tọt vào phòng đọc sách hay lên mạng chứ không bao giờ hỏi han, chuyện trò với bà. Khi tôi đưa con về nhà để mẹ chăm sóc, chồng tôi thỉnh thoảng mới ghé qua thăm con rồi về ngay.

 

Nếu bố mẹ tôi ốm nhẹ mà nằm ở nhà thì anh không khi nào đoái hoài, nhưng ngay cả khi bố tôi ốm nằm viện cả tháng trời, anh ấy cũng chỉ miễn cưỡng đến bệnh viện một lần, đứng từ xa nhìn và chào hỏi qua loa rồi về. Thậm chí, anh ấy còn đeo khẩu trang khi vào phòng bệnh.

 

Bố mẹ tôi là con trưởng nên hàng năm có nhiều ngày giỗ, nhưng chồng tôi chưa từng có mặt ở bất kỳ ngày giỗ nào. Lúc nào anh cũng có lý do, khi thì bận công việc, khi thì mệt, khi thì đi công tác… Tôi rất khó xử và không biết phải trả lời như thế nào khi họ hàng luôn hỏi: Chồng cháu đâu, sao không đến?

 

Lấy nhau 12 năm, nhưng chồng tôi chưa từng bước chân đến nhà bất kỳ một người cô, dì, chú, bác nào đằng vợ, kể cả những ngày đầu năm mới hay khi có đám cưới, đám ma. Những năm đầu tôi còn cố nài nỉ rủ anh đi cùng, nhưng sau này, tôi không bao giờ thông báo nữa mà lẳng lặng tự thu xếp thời gian để đi một mình. Khi tôi hỏi lý do, anh chỉ đáp gọn lỏn một câu: Anh không thích! Những lúc ấy, tôi rất buồn và thấy rằng, mình có chồng mà vẫn rất cô đơn.

 

Mặc dù anh ấy đối xử như vậy, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trách anh ấy nửa lời. Tuy nhiên tôi biết mẹ tôi rất buồn. Chỉ là mẹ không nói ra vì sợ tôi suy nghĩ mà thôi. Tôi thấy thật bất công khi bố mẹ mình cứ cố gắng chiều lòng con rể. Khi tôi đi công tác, mẹ tôi là người đi chợ, đến nhà nấu nướng để anh và các con tôi ăn, còn bố tôi thì ngày ngày đưa đón các cháu đi học. Ngược lại, anh đón nhận những gì bố mẹ tôi hết lòng làm cho vợ chồng tôi một cách thản nhiên, như thể đó là nghĩa vụ của ông bà, nhưng ngược lại, anh chẳng mảy may nghĩ đến nghĩa vụ của phận làm con.

 

Càng ngày tôi càng nghĩ: Liệu chồng tôi có yêu tôi thật lòng hay không? Nếu yêu tôi, tại sao anh lại luôn xa lạ và hờ hững với gia đình nhà vợ như vậy?

 

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu đối với bố mẹ bởi đã lấy và chung sống suốt bao nhiêu năm với một người chồng bạc bẽo như vậy. Thậm chí, những lúc vợ chồng vui vẻ hay khi đang ân ái, tôi lại chợt cảm thấy thật có lỗi với bố mẹ mình. Tôi có sai không khi vẫn yêu thương và ngày ngày tận tình chăm sóc cho anh ấy? Tôi có nên đáp lại bằng cách cũng hờ hững, lạnh nhạt với gia đình nhà chồng?

Hoàng Hiếu Thuận


MD - (ghi)

Ý kiến bạn đọc