Chuyện người đàn bà góa nuôi “con nhặt” bệnh nặng

10:07, 07/10/2012
|

(VnMedia)Mẹ mất ngay khi chào đời, bố bỏ đi lấy vợ khác, bé Liên thành trẻ bị bỏ rơi. May mắn, bé được mẹ Hường dang rộng vòng tay đón chào. Nhưng đã 7 tuổi, bé Liên chỉ nằm một chỗ vì bị giãn não úng thủy.

“Nhặt con” trong một lần …đi viện

Ảnh minh họa

Giấy xác nhận chị Hường nhận bé Liên là con nuôi


Trong khuôn viên của Bệnh viện Nhi Trung ương, một người đàn bà lam lũ khó nhọc bế đứa trẻ tật nguyền trên tay thu hút những ánh nhìn ái ngại. Chẳng dễ dàng gì bế đứa trẻ ấy bởi nó đã khá lớn, để giữ con bé ở tư thế nằm ngửa trên tay mình, người phụ nữ ấy phải xoay sở mọi cách. Thấy có người hỏi thăm, người mẹ ấy bế con ngồi thụp xuống vỉa hè để giãi bày. Nhiều người rưng rưng nước mắt khi nghe câu chuyện của mẹ con họ. Một người đàn ông dáng vẻ lam lũ, là người nhà chăm sóc bệnh nhi mang trọng bệnh, dúi vội vào tay bà mẹ ấy tờ bạc một trăm nghìn rồi chẳng kịp nghe hết lời cảm ơn đã lặng lẽ bỏ đi, giấu cảm xúc đau lòng đang trực trào nơi khóe mắt.

Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Hường (55 tuổi, ở xóm 12, xã Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ An). Đứa trẻ chị Hường bế trên tay có tên là Trần Thị Phúc Liên, 7 tuổi. Chị Hường có gia đình, sinh được một người con trai thì chồng mất và giờ đã lên chức bà nội. Với đứa trẻ tật nguyền ấy, chị Hường không có quan hệ huyết thống gì.

“Cách đây 7 năm, một lần tôi đi Bệnh viện Nghệ An để mổ u hàm và vô tình chứng kiến hoàn cảnh bi đát của bé Liên. Mẹ bé chết khi sinh bé. Người cha thấy thế vội bỏ đi, bỏ lại xác vợ và đứa con thơ. Họ hàng nhà bé Liên đã đưa xác mẹ bé về chôn, còn bé bị bỏ lại bệnh viện, nói ai nuôi thì cho. Tôi thương quá nên xin bé về nuôi.” - Chị Hường kể.

Nhận nuôi bé Liên, chị Hường đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết. Ngày chị tìm về nhà người bác ruột của bé Liên để xin họ đứng ra cùng chị làm các giấy tờ cần thiết, người họ hàng ấy lạnh lùng nói thẳng, chị không nuôi được thì để anh ta cho người khác vì có người gợi ý trả 5 triệu nếu đứa trẻ ấy về tay họ. Sau nhiều cố gắng và cả những lời “nhắc nhở” của những người có trách nhiệm giải quyết vụ việc, bé Liên mới được về với mẹ Hường.

Chị Hường bảo, hoàn cảnh nhà chị chẳng khá giả gì, con cái có gia đình riêng, chị một thân một mình làm lụng nuôi mẹ già tuổi gần đất xa trời. Chị nhận bé Liên làm con, ai cũng bảo chị “khùng”, ngăn cản quyết liệt. Nhưng trước số phận bi đát của bé Liên, chị chẳng thể cầm lòng: “Tôi chẳng buông tay được. Chỉ có cái chết mới chia ly được mẹ con tôi…” – Người mẹ nuôi nghèo âu yếm nhìn đứa con khốn khổ và khẳng định.

7 năm nuôi con tật nguyền

Ảnh minh họa

7 năm trời bé Liên gắn chặt trên tay người mẹ nuôi


Từ khi bé Liên còn là trẻ sơ sinh, chị Hường thấy con bé khóc ngằn ngặt suốt. Nghĩ rằng còn nhỏ, thiếu hơi mẹ nên bé Liên khóc, chị Hường cố sức dỗ dành, yêu thương. Sau đấy, bé vẫn khóc ròng, chị Hường lại tưởng bị sài đẹn nên ai nhắc đâu có thầy lang chữa tốt, chị Hường lại tất tả tìm mua. Rồi Liên lớn dần, nhưng sự phát triển không bình thường như các trẻ khác.

 “Nó lớn nhưng chẳng biết bò, biết đi, cứ nằm một chỗ, hơn một tuổi thì thấy đầu bị phình to. Tôi cố vay mượn cho đi khám khắp các Bệnh viện và được biết bé bị giãn não, úng thủy vì nằm trong bụng mẹ lâu quá. Năm bé Liên lên 5 tuổi, cố gắng lắm tôi đã cho bé ra Viện nhi Trung ương mổ não một lần rồi. Tưởng sau đó cháu sẽ có tiến triển nhưng chẳng thấy gì. Tôi cho bé vào Bệnh viện ở Nghệ An chụp chiếu thì thấy bảo có dụng cụ y tế trong hộp sọ. Sợ quá, giờ tôi đưa bé quay lại viện Nhi Trung ương để khám lại xem sao…”- Chị Hường bộc bạch.

Hỏi chị Hường về những chi phí khám chữa bệnh, đi lại của hai mẹ con, chị Hường cho biết, tất cả là tiền tích góp cả đời chị. Vốn chỉ tối mắt tối mũi với mảnh ruộng nên chị chẳng giàu có gì, để bé Liên có cơ hội được sống, chị không ngần ngại vay ngân hàng số tiền 20 triệu đồng. “Nó gắn bó như con đẻ của tôi rồi, bỏ sao được. Nhìn thế thôi nhưng nó khôn lắm, biết đấy. Tôi đi làm về mệt, nó biết thân biết phận nên không dám quấy, nằm im ngoan lắm. Nó biết gọi mẹ, hỏi con ai, bảo con mẹ. Thương lắm…!”.

Ở thời buổi con người đang có xu hướng ích kỷ, tư lợi cá nhân, bắt gặp một người đàn bà hết lòng vì một đứa con tật nguyền nhặt được ở viện khiến chúng tôi bất ngờ, cảm phục. Tình người, tình mẫu tử thiêng liêng khiến người phụ nữ ấy đánh đổi tất cả để đứa con nuôi tật nguyền có được những ngày sống khỏe mạnh, bình yên. Và họ vẫn cần lắm sự cảm thông, sẻ chia để bé Liên sống cho chọn kiếp người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Hường, ở xóm 12, xã Nghi Mỹ - Nghi Lộc – Nghệ An.
SĐT: 01626455262




Bảo Nhi

Ý kiến bạn đọc