Ông trời không cho vợ chồng tôi nuôi con!”

16:14, 22/06/2012
|

(VnMedia) - “Ông trời không cho vợ chồng tôi nuôi con!” - người cha thốt lên trong đau đớn, tuyệt vọng bởi ông có một khi một đứa con trai đã chết năm ngoái do u não, một đứa khác đang bị u xương đang trong giai đoạn đau đớn nhất của cuộc đời ...

 Ảnh minh họa

Em Bùi Văn Huy (SN 1993) ở Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình nhận học bổng VNPT tại giường bệnh em đang nằm điều trị.


Trong chương trình tình nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần thứ 14 đến với các y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đặc biệt là các bé đang điều trị tại Bệnh viện K, đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chúng tôi đã đến viện K và trao quà cho các em học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện, với mong muốn được chia sẻ với những lo âu, vất vả của các em và gia đình khi phải đối mặt với bệnh tật.

Khi đến khoa xạ 3, theo chân Điều dưỡng trưởng Trần Kim Chi, chúng tôi gặp thăm hỏi động viên và trao học bổng cho em Bùi Văn Huy (SN 1993) ở Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình. Chị Chi xót xa: “Hoàn cảnh của em Huy gia đình éo le, kinh tế khó khăn… có một em trai đã mất vì u não, bây giờ em lại mắc bệnh K (u xương) giai đoạn cuối...

10 năm chưa có một ngày thảnh thơi

 Ảnh minh họa

Em Bùi Văn Huy (SN 1993) và bố là ông Bùi Huy Cận


Em Huy là con thứ hai của anh Bùi Huy Cận (SN1961) và chị Mai Thị Hà (1967). Anh chị sinh được 3 người con, con gái  đầu đã lớn, hiện đã có gia đình. Nhưng điều đau đớn với anh Cận và chị Hà là anh chị có hai người con trai nhưng cuối cùng cả  hai người con đang dần xa anh chị.

Anh Cận mở đầu câu chuyện bằng những lời nói tuyệt vọng :”Ông trời không cho chúng tôi nuôi con, đau lòng lắm chị à!”. Nói xong anh như lặng đi…

Tôi biết rằng, khi tiếp chuyện tôi anh Cận cố gắng nén lòng, cố giấu sự đau đớn đang giày vò tim gan anh. Anh Cận tâm sự, con trai út của anh (em Huy) sinh năm 1995 cũng lớn lên như bao đứa trẻ  khác, nhưng đến năm 2002 phát hiện bệnh u não. Gia đình anh cho cháu đi khắp các viện và đến tháng 3 năm 2011, bệnh tái phát lần cuối, bác sĩ và gian đình đã không thể cứu được và cháu mãi mãi xa vợ chồng anh.

Nỗi đau mất mát chưa kịp nguôi, sau khi con trai út vừa mất được 49 ngày thì em Huy phát bệnh khiến anh chị hết sức hoang mang, lo lắng, lại khăn gói đưa con đi khám bệnh.

Đầu tháng 5, em Huy được đưa đến khám tại bệnh viện 108, tại đây các bác sĩ khám, chiếu chụp và chẩn đoán là bị u sụn ở xương đòn vai trái và chỉ định phẫu thuật. Tiếp theo đó, 3 tháng liên tiếp đều đặn đưa con đi tái khám, chụp X quang, uống thuốc theo đơn của bác sĩ và tập luyện phục hồi chức năng, nhưng sau đó bệnh của Huy không thuyên giảm mà có phần nặng thêm.

Và đến ngày 6/10/2011, lo lắng cho bệnh tình của em Huy, anh chị Cận lại cho con đến khám  ở bệnh viện Việt Đức. Tại bệnh viện, các bác sĩ sau khi khám và làm các xét nghiệm cho rằng em Huy đã tiến hành mổ u sớm. Nói đến đây giọng anh nghẹn lại: “Gia đình rất khổ tâm, đau đớn vì không được bác sĩ tư vấn đúng về bệnh tật của con, cũng chỉ vì mình kém hiểu biết, giá như bác sĩ tận tình hơn,…”. Theo kết luận của bác sĩ khoa xương bệnh viện Việt Đức, u chưa phức tạp nên cho Huy về nhà điều trị. 
 
Tuy nhiên sau đó, thấy bệnh con ngày càng nặng, đến tháng 4/2011, anh chị Cận lại đưa con vào bệnh viện 103 theo giới thiệu của người quen. Tại đây, em Huy được chụp cắt lớp. Anh chị đau điếng người khi bác sĩ thông báo, u tái phát đã to và đề nghị chuyển sang bệnh viện Việt Đức để tiến hành phẫu thuật.

Đến bệnh viện Việt Đức, bác sĩ làm xét nghiệm, sinh thiết và cho kết quả u ác tính thấp và đề nghị chuyển sang bệnh viện K.
Không con tin vào chính mình, như sét đánh ngang tai, cả hai vợ chồng đều bàng hoàng, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, không biết hy vọng vào đâu được.

Ngày 7/5/2012, em Huy nhập viện K. Tại bệnh viện, bác sĩ cho tia xạ, khoanh vùng u trong 3 tuần liên tục. Thời gian đầu còn khỏe, hàng ngày em Huy phải điều trị ngoại trú và theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Nhưng tình trạng sức khỏe của em yếu dần. Gần một tuần lại đây em phải nhập viện và điều trị khoa xạ 3, bệnh viện K.

Câu chuyện ngắt quãng khi tôi hỏi: “Bệnh tình hiện nay của em Huy thế nào?”, dường như đến lúc này anh không giữ nổi tâm trạng của mình, nghĩ rằng mình không kìm lòng được nữa và sợ rằng anh phải khóc trước mặt con…và sợ con biết được bệnh của mình đã quá nặng, anh Cận cố gắng giữ giọng nói với tôi: “Bây giờ tôi và chị sang gặp bác sĩ hỏi thêm”.

Hiểu được tâm trạng, suy nghĩ của anh, tôi đứng dậy và cùng anh ra ngoài để tiếp tục câu chuyện. Cũng là người cha người mẹ, cũng có người thân trong hoàn cảnh như anh, tôi hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Giá như không có ai bây giờ, có lẽ anh đã khóc thật to một mình để có thể vơi đi cái đau, cái buồn mà anh đang cố kìm giữ trong lòng…có lẽ anh cũng  đã nhiều lần phải làm như vậy, tâm trạng của tôi thật khó tả...

Trước khi tôi và anh Cận ra ngoài, nhìn ánh mắt của Huy, tôi biết em đang mong mỏi điều gì đó, có lẽ lúc này đây không có gì khác ngoài sức khoẻ của mình, em mong bệnh mình sẽ giảm và sẽ được cắp sách tới trường như bao bạn bè khác....

Tiếp tục câu chuyện ngoài hành lang bệnh viện, lúc này, anh Cận không giấu nổi cảm xúc. Mặc cho những giọt nước mắt lăn trên gò má đen xạm, anh nghẹn ngào:” Bệnh của em nặng lắm, bây giờ còn nước còn tát. Hậu quả thế nào thì gia đình phải chấp nhận thôi!”.

Nhìn sự đau đớn hiện trên gương mặt anh, tôi không sao cầm được nước mắt. Thương xót cho Huy đang ở tuổi cắp sách đến trường, vậy mà giờ đây đang phải chịu đựng cơn đau hành hạ, và rồi không biết em được bố mẹ chăm sóc bao lâu nữa,…

Anh Cận tâm sự, nhiều lúc suy nghĩ mình là đàn ông còn buồn rầu, ũ rũ ...huống chi là vợ, anh thương vợ anh nhiều đêm khóc suốt. Chị Hà không mấy khi ngồi bên con được lâu, chị thường xuyên phải chạy ra ngoài để khóc giấu thì thương con.

Trong khi nói chuyện với anh Cận, chị Hà từ ngoài đi vào, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chiếc khăn mặt. Thấy tôi và chồng chị nói chuyện, chị chỉ ngồi cạnh anh  cầm khăn lau nước mắt mà không nói được gì...

Anh Cận cho biết, Huy đã chụp cắt lớp, hiện u to chèn trung thất, phổi tràn dịch. “10 năm nay , đầu óc chưa lúc nào được thành thơi. Tôi sắp mất hết tất cả rồi!”. Anh buồn rầu nói.


 Ảnh minh họa

Ánh mắt khao khát sự sống của em Bùi Văn Huy làm ai cũng phải mủi lòng.


Hy vọng mong manh

Hai vợ chồng anh Cận làm nghề ngư, cuộc sống bếp bênh, kinh tế thất thường. Từ ngày đứa con út bệnh tật đến lúc mất, rồi đến em Huy bị bệnh, kinh tế gia đình khó khăn chồng chất khó khăn.

Nhiều lúc hai vợ chồng phải đi làm thuê nhưng cũng không có việc mấy, thêm vào đó sức khoẻ ngày càng giảm sút vì chăm con, lo cho con. Thương cảm với hoàn cảnh của gia đình, anh em họ hàng nội ngoại mỗi người hỗ trợ một chút nhưng chi phí nhiều nên anh chị luôn trong tình trạng căng thẳng, túng quẩn.

Ở bệnh viện chăm con nhưng anh Cận vẫn lo cho bố đẻ ở nhà đã già (82 tuổi) phải tự chăm sóc bản thân, lo những lúc trái gió trở trời, những lúc bị bệnh...

Từ ngày Huy vào viện, cả hai vợ chồng cùng con đi khắp các bệnh viện để chạy chữa, không làm được gì, chi phí đi lại, khám chữa bệnh, thuốc thang, chi phí sinh hoạt, thuê trọ... rất tốn kém, kinh tế cạn kiệt. Anh Cận chia sẻ: “Trong giai đoạn này, bên con ngày nào hay ngày ấy, có ít ăn ít.”.

Thương cảm hoàn cảnh của gia đình, bệnh viện cấp phiếu cháo từ thiện cho Huy, nhưng nhiều lúc cũng buồn chán, nhiều lúc chăm con rồi cũng chẳng kịp lấy cháo để ăn trong khi bụng đói, đầu óc nhiều khi mất tập trung, không còn minh mẫn nữa.

Chị Chi cho biết: ”Cả khoa ai cũng thương hoàn cảnh cháu Huy, bệnh viện và các bác sĩ làm được gì cho em họ đều làm, mong em kéo dài được ngày sống bên bố mẹ!”

Trước khi chia tay anh chị và em Huy ra về, anh Cận có một nguyện vọng, mong các Ban, Ngành, các y bác sĩ và những người hảo tâm: “Hãy cứu giúp con chúng tôi!”.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: 

Báo điện tử VnMedia - Tầng 5, 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Tài khoản: 00500000212178 - Ngân hàng SeaBank chi nhánh phòng giao dịch Khâm Thiên, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý độc giả!



Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc