Phép màu xóa tan chàm xanh cho bé

17:26, 07/04/2012
|

Thật kỳ diệu là vết chàm xanh của con gái tôi đã mờ dần và mất hẳn. Những cách làm dân gian đúng là thật đơn giản mà lại hiệu nghiệm. Tôi sung sướng ngắm nhìn gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng và đáng yêu như thiên thần của con gái bé bỏng. Thật hạnh phúc!

 Ảnh minh họa

 Tôi hạnh phúc ngắm gương mặt thiên thần của con yêu mà hạnh phúc khôn xiết. Thật không ngờ, cách làm tưởng chừng như đơn giản của bà ngoại lại kỳ diệu đến thế



“Con vàng con bạc”

Tôi kết hôn khá sớm, chính vì vậy mà vợ chồng tôi thống nhất phấn đấu cho sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện con cái. Làm vợ chồng son suốt 6 năm, chúng tôi đã ổn định kinh tế cũng như chỗ đứng trong xã hội.

Vinh trở thành trưởng phòng kinh doanh của công ty - vị trí mơ ước của nhiều người, còn tôi cũng đã có những nền tảng tốt và thuận lợi khi trở thành phó trưởng phòng trong cơ quan.

Chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện sinh con. Nhưng dường như trời không chiều lòng người, sau hơn 1 năm, tôi vẫn không thể mang thai. Tôi bắt đầu hoang mang và cùng Vinh đi khám khắp nơi.

Đến đâu, chúng tôi cũng nhận được kết quả rằng cả tôi và Vinh sức khỏe sinh sản đều tốt, nhưng chúng tôi càng trông đợi thì lại càng vô vọng. Tôi bắt đầu thay đổi tính nết. Tôi có thể nổi nóng bất chợt với mọi người nhưng cũng có thể òa khóc ngay như một đứa trẻ.

Tôi lơ đãng trong công việc, thứ quan tâm hàng đầu của tôi giờ đây là mong ước được làm mẹ. Mong ước và khát khao đó cháy bỏng trong tôi. Tôi thậm chí còn xin nghỉ việc một thời gian để toàn tâm toàn ý cho việc chuẩn bị có một đứa con.

Tôi luôn ân hận và dằn vặt mình vì đã không sinh con ngay sau khi cưới. Sự nghiệp của người đàn bà là gì chứ, nếu như đó không phải là hạnh phúc làm mẹ, làm vợ? Sự nghiệp của người phụ nữ rốt cuộc chỉ là gia đình mà thôi.

Tôi khóc thầm hàng đêm và tỉnh dậy giữa đêm rồi không ngủ tiếp được. Nghĩ đến bạn bè con bồng con bế mà tôi xót xa, tủi thân vô cùng. Tôi ước có thể làm lại, biết đâu, mọi thứ đã khác.

Mẹ chồng tôi cũng sốt ruột không kém. Vinh là con trai duy nhất trong nhà, trong khi các em gái của anh đều lần lượt có con thì chúng tôi vẫn bặt vô âm tín. Chính vì thế mà mẹ bắt đầu đi kêu, đi cầu xin ở khắp nơi và còn đưa cả tôi đi cùng.

Mẹ cắt cho tôi rất nhiều thuốc, từ thuốc Đông y, Tây y, đủ cả và bắt tôi phải uống đều. Vinh dù sốt ruột nhưng thỉnh thoảng vẫn trêu đùa tôi: “Em và mẹ chỉ có thiếu mỗi thầy cúng nữa thôi. Đông, Tây y kết hợp thầy cúng biết đâu lại hiệu nghiệm nhỉ!”.

Tôi vẫn kiên nhẫn uống đủ các loại thuốc một cách đều đặn và chăm chỉ đi kêu cầu cùng mẹ. Rồi trời cũng không phụ lòng người, sau 1 năm rưỡi, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Không còn gì để diễn tả niềm vui của đại gia đình tôi khi ấy.

Cả nhà nội, nhà ngoại đều mừng cho vợ chồng tôi và thậm chí, bố mẹ chồng còn tổ chức bữa tiệc cho vợ nhân sự kiện trọng đại này. Những ngày sau đó, tôi được sống trong sự cưng chiều. Vinh xắn tay vào làm tất cả mọi việc từ đi chợ cho đến nấu ăn.

Anh vốn nấu ăn ngon nên hễ thấy tôi thèm món nào là anh kỳ công nấu bằng được, từ cháo cá chép đến gan heo chiên cẩu khởi, trứng ngỗng,... Mẹ chồng cũng tẩm bổ tôi không kém. Cứ hễ nghe nói món nào bổ là mẹ tìm bằng được và bắt tôi ăn bằng hết.

Nhưng khổ nỗi, mấy tháng đầu, tôi bị ốm nghén nên mọi món ăn với tôi đều đáng sợ. Rồi thật kỳ lạ là Vinh cũng ốm nghén cùng tôi. Anh cũng nôn, cũng sợ mùi thức ăn và thèm ăn xoài xanh như tôi.

Hễ nhìn thấy thức ăn là Vinh lại lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí có lần trong bữa ăn, anh rùng mình, chạy ra ngoài nôn ọe như một bà bầu thực thụ. Mẹ chồng tôi tự nhiên lại đâm ra vất vả vì phải chăm con cả con trai lẫn con dâu.

Nhìn tôi xanh rớt, yếu ớt, bà xót lắm, nhưng bà bảo, dẫu thế, bà vẫn hạnh phúc vô cùng vì đang được chờ đón cháu nội. Rồi Bé Minh Châu ra đời trong sự niềm hân hoan hạnh phúc của cả nhà. Lần đầu tiên bế con trên tay, tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc.

Ngọc có vết

Nhưng tôi chưa kịp hết vui mừng hạnh phúc thì lại có một mối lo khác. Khi xuất viện về, tôi chăm con thật chu đáo. Từng xăng ti mét trên cơ thể con gái đều được tôi chú ý đến và chăm sóc cẩn thận.

Con gái tôi thừa hưởng sống mũi thanh tú của bố, đôi mắt sáng, cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi và làn da trắng của mẹ. Nhưng có một điều làm tôi không yên tâm là ngay từ trong tháng, tôi đã thấy một vết chàm xanh to bằng ngón tay ở bên má phải của con gái bé bỏng.

Ban đầu, tôi cứ tưởng nó sẽ mờ đi theo thời gian, nhưng tôi để ý thấy con càng lớn, vết chàm đó càng đậm hơn. Các ông thì không nói gì, bà nội, bà ngoại nhìn cháu mà nén thở dài vì cái vết chàm xấu xí đó. Giá không có nó thì con gái tôi sẽ xinh biết bao nhiêu.

Tôi lo lắng lắm và ngày nào cũng quan sát vết chàm xanh đáng ghét đó với hy vọng nó sẽ mờ đi. Nhưng tôi càng hy vọng thì lại càng thất vọng vì một sự thật hiển nhiên là nó đang lớn lên cùng với con tôi hàng ngày.

Vinh động viên tôi: “Ngọc còn có vết cơ mà em. Em yên tâm, khi nào con lớn, mình sẽ đưa con đi thẩm mỹ!”. Nhưng tôi yên tâm làm sao được? Làm sao tôi có thể để dao kéo động vào gương mặt yêu kiều của con gái tôi? Tôi chẳng yên tâm chút nào.

Mà liệu như thế nó có khỏi hẳn không, hay lại để lại vết sẹo xấu xí trên gương mặt của con? Rồi còn tuổi thơ của con nữa, con sẽ thế nào khi bị bạn bè trêu chọc? Quả thực, lòng dạ tôi cứ như muối xát khi nghĩ đến sau này.

Nhìn con yêu mở to đôi mắt đen láy và giơ bàn tay nhỏ xíu lên, gương mặt như bừng sáng, tôi càng căm giận cái vết chàm xanh quái ác xuất hiện không đúng chỗ chút ấy. Chỉ là cái bớt, là vết chàm nhỏ mà sao tôi thấy thật như cái gai trong lòng.

Nhưng chính vào lúc tôi cảm thấy u buồn và thất vọng nhất thì tôi lại tình cờ có được một lối thoát.

Kỳ diệu như một phép màu

Ngày đầy tháng của Minh Châu, chúng tôi tổ chức bữa tiệc gia đình nho nhỏ gồm hai bên nội ngoại. Bà ngoại tôi dù đã 85 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, vui vì có đứa chắt đầu tiên, bà lặn lội từ quê ra.

Bế chắt trên tay, bà âu yếm, nựng nịu. Đôi mắt vốn đã kèm nhèm của bà nhíu lại để nhìn cho rõ hơn khi phát hiện ra sự bất thường ở mặt con bé. Bà hỏi lại tôi, tôi thành thật kể cho bà nghe. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà bỗng giãn ra, bà vui vẻ cười:

“Cha bố chị, chẳng giống cái gì lại giống cụ cái chàm xanh!”. Tôi nghe mà ngạc nhiên vô cùng, vì từ nhỏ sống với bà, tôi chưa hề thấy trên mặt bà có vết chàm nào. Biết được nỗi lo lắng và ngờ vực của tôi, bà mắng yêu, tất cả chỉ tại cứ giấu bà.

Bà bảo, ngày trước, bà nghe cụ ngoại kể lại, bà cũng có vết chàm như thế ở mặt nhưng là phía gần tai trái, nhưng bà đã được chữa khỏi ngay từ khi còn ẵm ngửa, cũng giống như bé Minh Châu bây giờ, chỉ bằng một cách rất đơn giản, dễ làm.

Bà về quê và sau nửa tháng thì gửi ra cho chúng tôi một con gà mái trắng muốt đã đạp trống, dặn vợ chồng tôi phải chăm gà cẩn thận và nuôi cho nó đẻ. Bà bảo, khi nào gà đẻ, ngay lập tức lấy ngay quả trứng còn ấm nóng vào, chườm lên vùng bị chàm của bé, chườm đến khi trứng nguội mới thôi.

Làm liên tục 9 lần như thế, vết chàm tự khắc mờ dần đi và hết. Vợ chồng tôi vốn đểnh đoảng trong việc chăm sóc các vật nuôi nên bà cứ dặn đi dặn lại, sợ chúng tôi quên. Tôi phân công Vinh ra... rình gà mái đẻ.

Sau 1 tuần, chúng tôi đã có quả trứng đầu tiên và hồi hộp thực hành. Tôi vừa làm vừa chăm chú quan sát vùng da có vết chàm, hình như cùng với sức ấm nóng của trứng, làn da của bé hơi ửng đỏ lên đôi chút. Tôi cứ kiên nhẫn làm như thế tới quả trứng thứ 5 thì bắt đầu thấy vết chàm có dấu hiệu mờ đi.

Tôi sung sướng lắm, nhưng khi hết quả thứ 9 mà vẫn chỉ thấy vết chàm đó chỉ mờ đi chứ chưa hết. Tôi liền e ngại gọi điện cho bà ngoại, thì bà bảo, bởi bé còn nhỏ, làn da còn mỏng manh, nhạy cảm và cũng dễ hấp thu nên chỉ cần làm 9 lần mà không cần phải làm thêm nữa, vết chàm tự khắc sẽ mờ dần đi theo thời gian.

Còn với những người lớn hơn, có thể kiên trì làm lâu hơn, nhưng nhớ là phải dùng gà mái trắng mới đẻ lần đầu và trứng gà phải còn ấm nóng.

Nghe lời bà, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian sau đó, tôi thường xuyên tắm bằng nước các loại lá thơm cho con. Thật kỳ diệu là 3 tháng sau, vết chàm xanh cứ mờ dần đi, nhạt dần đi và đến khi con tôi tròn 8 tháng thì hết hẳn. Tôi hạnh phúc ngắm gương mặt thiên thần của con yêu mà hạnh phúc khôn xiết.

Thật không ngờ, cách làm tưởng chừng như đơn giản của bà ngoại lại kỳ diệu đến thế. Vinh ôm con trong tay và cười nói với tôi: “Thế là vợ chồng mình không phải tích cóp tiền cho con đi thẩm mỹ nữa em nhỉ, chứ không biết bao giờ mới đủ? Phụ nữ làm đẹp tốn kém lắm!”.

(Theo PhunuToday)

Ý kiến bạn đọc