Khai trương blog bằng bài viết "Tôi đi tìm lại chính mình", tôi viết bằng nước mắt. Thế nhưng, từng ngày trôi qua trong thế giới blog, nụ cười đã rạng ngời trên môi và tôi như được "tái sinh" nhờ Internet.
Vì nóng lòng muốn thăm một người quen bị tai nạn mà tôi gọi ông xã về chở đi trong lúc anh đang nhậu, kết quả tôi nằm cùng phòng cấp cứu với người đó. Hôn mê 1 tháng ở bệnh viện Chợ Rẫy, tỉnh dậy với gương mặt lơ láo, đầy những vết khâu mới cắt chỉ, hàm răng trống trơn, mắt trắng dã, lòng đen nằm sát hốc mắt, lé trong và nhược thị - hậu quả của dây thần kinh 6 bị liệt. Tay chân cứng đơ, tôi khóc mếu vì nghĩ tới việc sẽ không thể đứng bục giảng cầm phấn; nằm ở bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, nhớ phấn trắng bảng đen và tôi chỉ biết khóc…
May mắn bước qua cái chết nhưng tôi suy sụp thảm hại. Hình hài cũ không còn, tinh thần chấn động bởi những xì xào xung quanh. “Hình như sau tai nạn cô giáo khác thường làm sao ấy, trông ngơ ngơ, khờ khờ...”, lúc nghe những lời nói vô tâm như vậy, tôi đau một nỗi đau vô cùng tận. Tôi đi dạy trong tình trạng còn hẹn tái khám. Học trò vô tư hỏi thăm: “Em nghe người ta bảo, sau tai nạn, cô không được bình thường, họ còn bảo, giáo viên mà lé thì bắt tài liệu khỏi chê, nhìn bụi ớt chết bụi cà. Bây giờ cô thấy thế nào, đã khỏe hẳn chưa cô?”.
Với những câu nói ngây ngô không ác ý của học trò, tôi chỉ biết cười, cố cho hết tiết rồi lao vào nhà vệ sinh mà khóc rưng rức. Trước khi bị tai nạn, tôi là tổ trưởng chuyên môn, chuyên viên môn Văn của Phòng giáo dục, đi dạy sau tai nạn, tôi lần lượt biết mình không còn giữ nhiệm vụ gì, lúc tinh thần đang hoang mang thì điều đó chỉ làm tôi đau đớn nghĩ chắc người ta thấy mình không bình thường nên sợ không làm được việc. Có em học sinh còn thật thà tới mức: “Ba mẹ em hỏi cô dạy có còn hay nữa không?”. Áp lực dư luận bóp nghẹt tôi, đã vậy người chồng đầu gối tay ấp bắt đầu có dấu hiệu hờ hững, tình cảm gia đình rách từng mảng lớn, nỗi đau ngất ngưởng. Rồi khi tận mắt xác nhận tin đồn chồng ngoại tình là có thật, lòng tôi tan nát. Trở thành bị đơn của một vụ ly hôn khi sức khỏe chưa thực sự hồi phục, tôi không còn một động cơ nào để sống… Bẽ bàng, mặc cảm, khổ đau. Tôi nuôi ý định sẽ tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Tôi phớt lờ, dửng dưng với mọi thứ xung quanh, sống như một người vô cảm. Dù ở bất cứ đâu, ngồi một mình hay giữa đám đông bạn bè, đồng nghiệp, tôi vẫn thấy mình lẻ loi.
Anh đồng nghiệp bảo lên các trang mạng, kết bạn cho vui, hạnh phúc ảo hơn khổ đau thật, tôi vẫn bàng quan. Tôi không nghiện net, không cố tìm bông hồng cuộc sống ở thế giới ảo. Tôi không tin có những tình cảm thật ở thế giới ảo. Cơ quan yêu cầu mỗi người phải có một hộp thư điện tử để dễ liên lạc, anh lập cho tôi một cái nick, hộp thư và tặng luôn một blog kèm lời khuyên nên chơi blog, kết bạn cho khuây khỏa.
Tôi tập tọng mò lên blog, nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, những lời chào hỏi, chia sẻ. Kết bạn với một vài blogger, qua thăm "nhà" bạn bè, có lần tôi đọc được một câu status: “Tôi đã thấy đủ những người chết vì một lý tưởng. Tôi không tin vào chủ nghĩa anh hùng; tôi biết nó dễ dàng và tôi đã học được rằng nó có thể đẫm máu. Điều tôi mong muốn là sống và chết cho điều tôi yêu”. Tôi đã sống “cho điều tôi yêu” chưa mà lại nuôi ý nghĩ sẽ chết? Rồi có blog đăng bài “Một cô gái nhảy sông Sài Gòn” - blogger Sad Angel nói: “Tự tìm đến cái chết là tội lỗi, sự sống là của ba mẹ ban tặng sao lại từ bỏ, mình chết thì bản thân hết đau khổ, còn người thân sẽ ra sao…”, lời của bạn ấy làm tôi bừng tỉnh. Tôi sẽ “sống và chết cho điều tôi yêu”, xung quanh tôi có người thân, bạn bè…và còn có quá nhiều điều tôi chưa làm được.
Khai trương blog của mình bằng bài viết có nhan đề “Tôi đi tìm lại chính mình”, tôi viết bằng nước mắt ... Một blogger đã dừng chân ở blog của tôi và comment: “Cố gắng lên nhé cô giáo, bài viết cảm động lắm! Sao cô không cầm bút với chất văn như vậy?”. Với tôi lời khen ấy như thần dược.
Một lần, tôi ghé qua blog anh và được biết "chủ nhà" là một nhà văn. Say sưa đọc những bài thơ, truyện ngắn của anh. Tôi cũng viết truyện đưa lên blog mình. Hai tháng sau tôi nhận được một tờ báo biếu, anh đã lấy truyện ngắn đầu tay của tôi biên tập lại và gửi báo, bài được chọn đăng, cầm những tờ tiền nhuận bút đầu tiên tôi đã khóc… Cũng từ đó, tôi có một niềm vui mới để sống, tôi nhận ra rằng, chỉ có con chữ là người bạn thực sự vì nó biết im lặng lắng nghe và giúp tôi trải lòng.
Tôi đăng ký trở thành thành viên của “Thư viện bài giảng điện tử”, tham khảo những bài soạn của đồng nghiệp gần xa, trao đổi kinh nghiệm dạy học. Tôi biết xử lý một tình huống sư phạm dễ dàng hơn và đầu tư nhiều hơn cho tiết dạy của mình.
Ở thế giới blog, ngày 20/11 tôi nhận được quá nhiều hoa và những lời chúc, đọc những bài viết tri ân thầy cô của bạn bè, tôi thấy yêu sao nghề giáo và nguyện sẽ hết lòng vì bài học, vì học sinh thân yêu, nhất định sẽ là tấm gương nghị lực cho học trò.
Cũng ở blog, tôi được một người bạn từng tham gia cuộc thi viết "Nét bút tri ân" lần 2 gửi link website của cuộc thi. Được đọc quá nhiều những bài viết cảm động, tôi thấy cuộc sống sao đẹp đến vậy, xung quanh mình có quá nhiều những hoàn cảnh, những số phận nghiệt ngã nhưng họ đã kiên cường, cứ như cà phê khi qua nước nóng sẽ thơm ngon đậm đà hơn.
Mình vẫn may mắn hơn quá nhiều người, tôi đã tự nhủ như vậy. Nghĩ về mình, sự sống mới này có quá nhiều người ban tặng, tôi có quá nhiều người để tri ân thế là tôi tham gia cuộc thi "Nét bút tri ân" lần 3, say sưa viết bằng những tình cảm thật nhất từ con tim. Và tôi đã khóc khi bài của mình được chọn là Bài hay của tuần, Bài hay của tháng, những lời chia sẻ của bạn bè gần xa là niềm vui lớn tôi nhận được mỗi ngày. Rồi tôi được thỏa ước mơ ra thăm lăng Bác, thăm cầu Long Biên, ăn sấu và cốm làng Vòng khi được tham gia Lễ trao giải tại Hà Nội.
Ba mươi tuổi, sau những đớn đau, tuyệt vọng bi quan, tôi tìm được cho mình “điều để sống và chết”, cũng nhờ Internet…
(Bài dự thi "Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào")
Ý kiến bạn đọc