Hệ quả đau thương của callboy đồng tính

07:19, 17/11/2012
|

(VnMedia) - Với cộng đồng Thế giới thứ 3 (TGT3), khái niệm "call" không hề xa lạ. Sự thật không ít gay lại chính là người trong cuộc. Đằng sau sự lấp lánh của hào quang tiền bạc là gì? Tiếng thở dài chán chường, giọt nước mắt tủi nhục, những trận đánh ghen lộ liễu và khủng khiếp nhất là lãnh án tử của căn bệnh thế kỷ... Có thể tất cả sẽ là kết quả của thời hậu "call boy".

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi không bàn đến nguyên nhân hay "hoàn cảnh đưa đẩy" các bạn trẻ gia nhập vào đội ngũ trai gọi (vì nó dường như trở thành một công thức chung): sinh ra nơi quê nghèo, nuôi cha già em nhỏ, giúp mẹ chữa bệnh, không tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống... và hàng ngàn lý do "thương tâm" khác. Bởi ai cũng tìm được cho mình một lý do "hợp lý" để bước vào "nghề". Ở đây chúng tôi chỉ xin đề cập đến phần nào mảng tối đằng sau sự hào nhoáng mong manh của kiếp trai gọi để bạn đọc cùng chia sẻ.
 
Lắc & Sex
 
Thành 25 tuổi, một call boy Internet ("bán hàng" qua webcam) rất nổi tiếng trong giới call đồng ý tiếp chuyện với chúng tôi tại quán café tập trung hầu hết dân TGT3 tại khu H.C.R để "nói chuyện có cảm hứng hơn". Với phong thái bất cần và bình thản, Thành cho biết, 25 tuổi nhưng cậu đã có thâm niên hơn 3 năm trong nghề. Với từng ấy thời gian, những sướng vui, cay đắng, tủi nhục Thành đều nếm đủ.

Tuy nhiên ấn tượng lớn nhất trong đời trai gọi của Thành là cái đêm "khốn nạn nhất trong sự nghiệp" vào cuối năm 2009. Đêm ấy, Thành vào vũ trường A. để tìm đối tác. 1giờ sáng vũ trường sắp đóng cửa, tưởng "ế" nhưng may mắn Thành cũng kịp "tia" được một con mồi trung niên khá sành điệu. Sau vài câu tác nghiệp đơn giản thì họ cũng kịp dắt về nhà riêng của khách tại Q.2. Tới nơi, ông khách liền móc điện thoại kêu thêm ba chiến hữu đến "lai rai" cùng.

Rượu bia, thuốc lá ê hề, sau đó tất cả quay cuồng trong tiếng nhạc, sự phấn khích được đẩy lên tột đỉnh khi tất cả mọi người "tự nguyện" trở về thời nguyên thủy sinh hoạt theo cách sống bầy đàn. Lão khách bắt thành phải "phục vụ" liên tiếp tất cả bốn người trong số họ với những trò biến thái, khùng điên mà "có tưởng tượng cũng không bao giờ nghĩ ra". Thân cô thế cô, trót leo lên lưng cọp cậu buộc phải phục tùng nếu không sẽ bị họ hành hạ.

Lúc bấy giờ Thành mới lờ mờ nhận ra trong những ly rượu kia là những viên thuốc lắc và "một thứ bột gì đó". Sáng hôm sau rũ rượi ra về cùng với 200 USD "tiền thưởng" đầy đau đớn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là còn may vì đó là "đánh đổi đồng tiền bằng công sức" chứ có những ngày cậu kể bị nhiều đứa giở trò sau khi "đi" xong xù tiền. Nhiều lúc giữa khuya phải to tiếng đánh nhau, đuổi nhau rông cả xóm là chuyện không phải ít gặp.
 
Ghen
 
Trường hợp của Nguyên (22 tuổi), sinh viên năm 4 trường Đại học nọ còn trớ trêu hơn. Một lần cậu được gọi đến khách sạn phục vụ, trong lúc "cao trào" thì bị một gã trai khác phá cửa lao vào đánh đấm, cào xé, thóa mạ tới tấp vì tội dám dụ dỗ "chồng" và "phá hoại hạnh phúc gia đình người khác". Lúc ấy cậu chỉ kịp co người lại đỡ và vơ vội bộ đồ để mặc vào bỏ chạy. Hóa ra đó là một cuộc "đánh ghen chính nghĩa".

Nghĩ tới đây Nguyên chưa hết rùng mình buột miệng: "Nếu hôm đó không phải là cái tát mà là con dao hay một ca axit thì không biết số phận mình như thế nào. Gay nó ghen dữ lắm!". Mặc dù chỉ mới bước chân vào nghề hơn 3 tháng nhưng hiện giờ Nguyên lúc nào cũng phải sống trong cảm giác mệt mỏi, sợ sệt, bức bối và hoang mang không biết còn những điều tệ hại gì đang đợi mình phía trước. Việc học cũng vì thế mà bỏ bê.

Ảnh minh họa

Có những callboy đồng tính biết hối hận thì đã quá muộn
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thiêu thân tự nguyện
 
Khác với vẻ thư sinh hiền lành của Nguyên và Thành. Kim Vũ ( 27 tuổi) rất đẹp trai, rắn rỏi và khỏe mạnh.Thoạt nhìn cho dù là nam hay nữ cũng không thể không bị anh chàng "mê hoặc". Trước đây cậu từng là người mẫu trong một câu lạc bộ, sau "chuyển công tác" thành call hạng sang.

"Mình là gay thật, hồi còn làm người mẫu, thỉnh thoảng nhận được một lời mời mọc, gạ gẫm, thấy bùi tai, lại được cho tiền, nên mình thử.
Bây giờ nghiện luôn rồi. Nếu vẫn làm người mẫu thì mình đâu được xài điện thoại đắt tiền, đi xe xịn, được ăn sung mặc sướng như giờ, nên ngu sao bỏ". Vũ tiếp: "Khách của mình đa số là dân thượng lưu, doanh nhân hạng sang, có người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ đàng hoàng nên không lo lắm về chuyện tiền bạc". " Làm call boy sướng vậy sao?"." Không hẳn, nhiều lúc cũng cắn răng hầu hạ những ông bụng to, đầu hói thậm chí còn... bẩn thỉu nữa. Phải chịu thôi!". Vũ tỉnh rụi.

"Thế có sử dụng bao cao su để phòng bệnh không?". "Cũng có, nhưng nhiều khách họ chịu bỏ thêm tiền yêu cầu mình không dùng bao để có "cảm giác" hơn.Với lại mình thấy ai "sạch sẽ" mới OK thôi. Ai có tiền mình tiếp, có khi gặp khách sộp kiếm cả ngàn đô đấy. Nhưng không phải ai mình cũng chịu...(!?)". Nghe tới đây chúng tôi giật mình vì quan điểm hết sức ngây thơ "sạch sẽ thì không có... bệnh" của Vũ. Vũ là một ví dụ điển hình của những con thiêu thân tự nguyện.
 
Thân bại danh liệt
 
Đối với call đứng đường thì những bi kịch của nghề là chuyện dài nhiều tập. Chỉ cần nghe qua cũng đủ "ớn lạnh". Sơn Tùng (24 tuổi) người Bạc Liêu lên Sài Gòn "lập nghiệp". Lúc mới vào nghề, vô tình chọn phải nơi làm ăn trên địa bàn của các đàn anh đi trước nên bị chặn đánh, dằn mặt. Cậu đánh trả gây náo loạn cả một góc đường.

Lần đó, ngoài thân thể bị bầm dập cậu còn bị công an bắt giam suốt 24h mới được thả về trong nỗi ê chề. Đó là chưa kể sau này những đắng cay, tủi nhục thậm chí là mất mát khi vất vả lắm mới hẹn được khách lúc 2h sáng thì bị khách cho leo cây. Trở về căn phòng trọ chật hẹp, nằm bó gối một mình, nước mắt cứ tự dưng chảy mà không biết vì sao...
 
Đứng đường dường như không còn là mảnh đất màu mỡ để bắt khách. Thời nay không một call nào là không biết đến công nghệ. Không phải chờ đêm xuống mới hành nghề được mà bất kể giờ giấc nào cũng có thể "rao hàng". Chỉ cần các call biết "đầu tư" cho mình một chiếc máy vi tính kết nối internet là ổn. Và dĩ nhiên có những hệ lụy của việc "bán hàng qua mạng" là điều không tránh khỏi.

Một lần X.Hoàn (Q.3) tá hỏa khi thấy trên các diễn đàn của gay tung hình của mình với những tư thế gợi dục cùng với những lời bình luận vô văn hóa. Thì ra có lần cậu bị một người khách cố tình dụ cậu... show hàng để có cơ hội chụp lại và đi rêu rao khắp nơi. Bạn bè nhận ra và phát hiện sự thật phũ phàng về cậu. Nhiều người xa lánh, soi mói, cũng có người nhìn bằng ánh mắt thương hại. Vì vậy Hoàn không dám ra đường suốt một tháng trời. "Cũng không thế trách người ta, mình tự làm thì mình tự chịu". Hoàn thở dài và mắt nhìn vô định.
 
"Tình online" và chuyện khách bắt nick chat chít sau đó xin webcam "kiểm tra body" xong rồi đột nhiên quay lại chửi té tát, miệt khinh bằng những lời tục tĩu theo các call là "chuyện thường ngày ở huyện". Nhiều call cũng đã quá quen thuộc nên "cảm xúc đã trở nên chai lì hơn để sống được với nghề". Tệ hại hơn, có những call sau khi hẹn khách ra gặp mặt thì mới phát hiện ra đó là những tên lừa đảo điện thoại chuyên nghiệp hoặc có khi là một đám côn đồ chuyên trấn lột người khác như báo chí một dạo đã cảnh báo.

Tuy nhiên tất cả trong số họ vẫn còn may mắn vì những mất mát đó chỉ là vật ngoài thân. Trường hợp của trai gọi Quang Hải (Q.11) là một tấm gương phản chiếu. Cậu đã không đứng vững trên đôi chân và hoàn toàn ngã quỵ khi phát hiện ra mình đã bị nhiễm HIV sau đợt kiểm tra hiến máu tình nguyện. Cũng vào ngày này tháng trước cậu đã rất hạnh phúc với đám bạn vui mừng đón sinh nhật tuổi 19 của mình.


Song Nam

Ý kiến bạn đọc