Nhờ có Internet, tôi đã cứu được con trai

12:42, 28/11/2012
|

"Internet rất kỳ diệu, nếu không có nó, tôi đã là một bà mẹ bất lực trước căn bệnh của con mình chứ không phải là một người đầy tự tin và năng động như hôm nay". 

Tôi là một cô giáo dạy Văn cho học sinh cấp hai và là mẹ của hai đứa con. Ở thời của tôi, tức là ở cái tuổi “teen” bây giờ, làm gì biết tới máy vi tính chứ đừng nói chi đến Internet. Thời đó, lúc về làm dâu, nhà chồng muốn ăn món tôi không biết nấu, thế là phải lặn lội vài chục cây số về hỏi má tôi, sau này có đỡ hơn… là gọi điện về hỏi.

Rồi người chị gái thân nhất của tôi đi Úc, thỉnh thoảng có chuyện buồn muốn tâm sự mà không thể nói với chồng, tôi lại gọi cho chị ấy, tiền cước điện thoại quốc tế rất đắt, tôi không thể gọi thường xuyên cho chị ấy được. Và còn nhiều thứ nữa, những việc mà bây giờ ngẫm lại, tôi thấy Internet thật có ích cho tôi và cho mọi người, nếu như biết sử dụng nó đúng cách.

Ảnh minh họa


Nhà tôi lắp mạng Internet năm 2005, thời đó cũng ít nhà lắp mạng riêng nhưng Internet cũng thịnh hành lắm rồi. Tôi lắp Internet vì con gái tôi muốn học Anh văn, con bé muốn nói chuyện với dì nó bằng chương trình gì đó trên Internet mà bây giờ tôi mới biết là Chat Voice qua Yahoo, chứ tôi cũng chẳng mặn mà gì lắm với chuyện có hay không có Internet.

Con gái tôi cứ đi học về là ngồi vào máy nói chuyện với dì nó bằng tiếng Anh, đôi lúc đi ngang qua tôi cũng ngó thử, thấy khá thú vị, thế là tôi nhờ con tôi chỉ cách vào Internet, “vào cái chương trình mà con nói chuyện được với dì Hai ấy”.

Lúc đầu hơi rắc rối, vì tôi làm quen với máy vi tính cũng chưa lâu, nào là tạo tài khoản, rồi thì password, rồi kết nối… Hỏi tôi Kiều bị bán vào lầu xanh mấy lần, hay Phùng Quán sinh năm nào tôi còn biết, chứ mấy cái lằng nhằng này tôi đầu hàng. Thế là những lần sau, mỗi lần muốn nói chuyện với chị Hai, tôi phải nhờ đến con gái. Và mục đích sử dụng Internet đối với tôi cũng chỉ có thế thôi.

Khoảng giữa năm 2008, con gái lớn của tôi chuẩn bị thi vào đại học, con bé đã nói chuyện bằng tiếng Anh lưu loát lắm rồi, kết quả của việc thường xuyên nói chuyện với dì nó và học hỏi ở mấy trang học tiếng Anh trên mạng mà không cần phải học ở trung tâm Anh ngữ như con của các cô giáo dạy chung. Tôi sợ con bé xao nhãng việc thi vào đại học nên không cho nó vào Internet thường xuyên nữa. Tôi thì vẫn rất ít khi đụng tới.

Cuối năm 2008, tai họa ập đến gia đình tôi, con trai út đột nhiên nói ngọng, chân tay cứng đờ, tôi đưa con đi khám, bác sĩ bảo con tôi bị bệnh Wilson, hay còn gọi là bệnh dư đồng trong máu  một loại bệnh hiếm gặp ở Việt Nam. Loại thuốc chữa bệnh đó không bán ở Việt Nam mà phải đặt mua ở nước ngoài.

Tôi hoang mang và xuống tinh thần dữ dội. Bác sĩ đưa ra cho tôi một số loại thuốc thay thế, nhưng chỉ có thể kềm được bệnh, lượng đồng trong máu con trai tôi càng ngày càng tăng, thằng bé không nói được nữa, cầm nắm rất khó khăn. Tôi tuyệt vọng gọi cho chị Hai, chị bảo tôi chị sẽ mua thuốc dùm tôi nhưng muốn mua thuốc ở Úc phải có toa của bác sĩ bên đó, và với điều kiện của tôi, chỉ là một cô giáo cấp hai, còn chồng tôi cũng là giáo viên chung trường, lương ba cọc ba đồng , làm sao đưa con tôi qua Úc điều trị được, chị tôi cũng không khá giả để bảo lãnh cho con trai tôi qua đó. Tôi hoàn toàn suy sụp.

Hai tháng sau , trong lúc tôi đang làm thủ tục cầm cố đất và nhà để lo chi phí cho con trai tôi thì bác sĩ Hùng, trưởng khoa Nhi bệnh viện Nhi đồng 1 gọi cho tôi, ông nói có một tổ chức phi lợi nhuận ở Úc vừa qua Việt Nam, có mang theo thuốc mà con trai tôi cần. Nhưng phải chia ra cho các bệnh nhân khác, nên tiêu chuẩn mỗi bé chỉ có khoảng 20 viên trong khi một ngày phải uống đến 3 viên. Tôi và con gái tôi đến gặp những người trong tổ chức đó, con gái tôi biết tiếng Anh nên giao tiếp với họ.

Con bé nói lại với tôi rằng: “Người ta không biết có bao nhiêu bệnh nhân bên đây bị bệnh này, không có thông báo hay danh sách nên họ đem theo thuốc mỗi thứ một ít. Họ nói là khoảng 4-5 tháng sẽ có một đợt thuốc viện trợ qua đây, nhưng nếu như muốn đặt thuốc, phải liên hệ trực tiếp với họ. Bệnh viện không làm việc này. Họ có cho con số điện thoại và địa chỉ trang web”.

Con gái tôi lên mạng vào trang web của tổ chức và gởi cho họ danh sách những người cùng bị bệnh giống con trai tôi, con bé vào các diễn đàn y tế, tìm đến những người có người thân bị cùng bệnh Wilson để làm quen và hỏi cách chữa. Nhưng con gái tôi còn phải đi học đại học, tôi không thể để con bé xao nhãng việc học, vì thế tôi nhờ nó chỉ tôi cách sử dụng internet để vào các diễn đàn này, để trò chuyện trao đổi về căn bệnh và nhận được tin tức sớm nhất của tổ chức khi có thuốc về đến Việt Nam.

Bây giờ, đã trải qua 4 năm khó khăn, tôi đã thành thạo hơn trong việc sử dụng internet, tôi đã biết cách vào các diễn đàn y tế để trao đổi về bệnh của con tôi, để tìm hiểu chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý giúp thải một phần lượng đồng trong máu con trai tôi. Tôi quen được rất nhiều bà mẹ khác và học được rất nhiều bí quyết nấu ăn ngon từ các trang web. Và giờ đây, tôi có hẳn một blog về bệnh Wilson và những điều lưu ý về nó. Dù không nhiều lượt views, nhưng tôi tự hào vì với những kinh nghiệm của tôi trong việc chăm sóc con trai, có thể giúp được phần nào cho những ông bố, bà mẹ khác.

Bây giờ, nếu hỏi tôi “Internet đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?”, tôi có thể trả lời một cách chắc chắn rằng: “Internet rất kỳ diệu, nếu không có nó, tôi đã là một bà mẹ bất lực trước căn bệnh của con mình chứ không phải là một người đầy tự tin và năng động như hôm nay”.

                                      (Bài dự thi Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?)


Ý kiến bạn đọc