(VnMedia) - Tôi yêu vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ lao động để sống, không dùng sắc đẹp “mài ra mà ăn”. Tôi ước bao giờ Việt Nam mình có cuộc thi người đẹp không trang điểm. Khi đó thì tôi sẽ mới bỏ tiền mua vé mà đi xem...
Trên các báo và trên màn hình TV, người ta thấy tràn ngập những bài viết và hình ảnh của các cô gái đẹp. Trên các trang bìa các tạp chí, hiếm có trang nào không có hình ảnh các cô nàng đang uốn éo, khoe thân thể, sắc đẹp bằng đủ mọi tư thế với đủ kiểu dàn dựng của các chuyên gia sắp đặt.
Rồi các cuộc thi người đẹp nhan nhản khắp nơi đến nỗi không ai có thể nhớ là có bao nhiều hoa hậu ở Việt Nam này nữa. Mà đã nhiều thì dễ thành thường, thành nhảm. Hình như bây giờ bội thực người đẹp rồi hay sao ấy! Mở mạng ra là thấy đập vào mắt, rồi lại còn làm phim về các người (mà người ta cho là) đẹp nữa chứ. Có nhiều người thực ra không đẹp cho lắm, nhưng lại được tung hô nhiều nên khá nổi tiếng. Thế rồi cứ ai nổi tiếng là lại tùy tiện được giới thiệu là người đẹp. Danh xưng “ngôi sao”, “người nổi tiếng”, “hoa hậu”, các loại “nữ hoàng” (“đồ hiệu”, “đồ lót”…) cứ loạn cào cào cả lên.
Chợ Đồng Xuân được phục dựng bằng hình ảnh 3D.... Ảnh minh họa |
Ai thì cũng thích ngắm nhìn người đẹp, riêng tôi thì có thể nói là người đặc biệt thích. Song thú thực những người đẹp thường xuất hiện nhan nhản trên các báo đài như nói trên thì tôi chẳng thấy hứng thú gì khi ngắm nhìn cả. Theo “khẩu vị” của tôi, thì những người ấy không đẹp gì lắm. Đúng ra phải nói là tôi “kém” nên không thấy được cái đẹp của họ, tôi chỉ thấy nể cái tài của người trang điểm (và lăng xê bằng mọi cách) cho những “người đẹp” này mà thôi. Tôi thích cái đẹp thực sự, không giả tạo, nên khi nhìn cái đẹp giả tạo, thú thật là tôi dị ứng liền.
Vợ tôi làm nghề may áo dài, tôi thường bảo vợ: “Nếu thấy cô nào đẹp thì bảo cho anh biết để ngắm chút”. Phải nhìn người ta lúc người ta không hóa trang, không “diễn” thì mới biết ai là đẹp thế nào. Vì hay để ý như vậy, nên tôi thấy có nơi có rất nhiều người rất đẹp mà người ta ít nói tới. Đó là chợ Đồng Xuân.
Hàng tuần, tôi thường làm xế ôm chở vợ đi chợ Đồng Xuân. Đây quả là một công việc thú vị. Trong khi chờ vợ mua hàng thì tôi lang thang trong chợ, và giết thời gian bằng cách tự thưởng cho mình: Ngắm nhìn những người đẹp ở chợ Đồng Xuân.
Người đẹp ở chợ Đồng Xuân thì có rất nhiều, mỗi người một vẻ, nhưng có lẽ cái sự hối hả bận rộn để kiếm tiền của những những người đàn bà, con gái làm cho nét mặt và hình thể của họ rất sinh động và đáng yêu.
Đây là vẻ đẹp tự nhiên của người đang sống, chứ không phải là vẻ đẹp (giả tạo) của người đang diễn. Đôi khi tôi ngồi nhâm nhi chén nước chè bên quán nhỏ, ngắm cô gái mặt mũi dù nhễ nhại mồ hôi, vẫn rất tươi tắn (chỉ ví dụ một điểm như cặp má, đôi môi đỏ hồng do làm việc mà nóng lên thì không có thứ mỹ phẩm nào bắt chước được), vác cả súc vải mà chạy uỳnh uỵch, những đường cong săn chắc của thân thể người phụ nữ tràn đầy nhựa sống, toát ra một vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ vô cùng.
Tôi chợt liên tưởng trong khi đâu đó còn ầm ĩ với những “hoa hậu bán dâm ngàn đô” thì nơi đây, chỉ nhìn vào sự lao động vã mồ hôi để kiếm từng đồng tiền nhỏ của những cô gái chợ Đồng Xuân cũng làm người ta phải trân trọng lắm, càng thêm tin tưởng rằng, phụ nữ Việt Nam ta rất kiên cường và tự trọng. Cũng có khi đứng ở một góc chợ chợ Đồng Xuân, tôi mơ màng nghĩ, người đàn bà xinh đẹp ở quầy vải trước mặt tôi kia, chỉ mải mê buôn bán, luôn tay, luôn miệng, có lẽ cũng chẳng cần biết là mình rất đẹp, cũng chẳng để ý gì ai đang ngắm nhìn, hẳn phải là người phụ nữ hết lòng lo cho gia đình, chồng con mà thôi. Người đã đẹp mà lại quen chịu khó nhọc, thật là lại càng quá là đẹp. Anh nào làm chồng người này thì kiếp trước tu mấy đời, quá tốt phúc. Các cụ ta xưa từng nói: "Gái thương chồng đương đông buổi chợ", chắc là những người đàn bà như thế này đây.
Tôi yêu vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ lao động để sống, không dùng sắc đẹp “mài ra mà ăn”. Tôi ước bao giờ Việt Nam mình có cuộc thi người đẹp không trang điểm. Khi đó thì tôi sẽ mới bỏ tiền mua vé mà đi xem. Còn thi người đẹp kiểu bây giờ, tôi quả là chưa có hứng thú, hơn nữa, đơn giản là vẫn có nơi cho ta ngắm người đẹp miễn phí cơ mà: Ở giữa chợ Đồng Xuân ấy.
Chết, vợ đã mua hàng xong ra rồi kia. Thôi không nghĩ vẩn vơ nữa. “Gái” nhà mình quen tung hoành bao năm giữa chợ này rồi, không thể coi thường!.
Trần Văn Sỹ
Ý kiến bạn đọc