Choàng tỉnh khi bạn trai cũ rủ vào nhà nghỉ

13:52, 01/06/2015
|

(VnMedia) - Thế rồi, một hôm trong lúc đi chơi, người ấy rủ tôi vào… nhà nghỉ. Đúng vào giây phút đó, tôi bỗng choàng tỉnh lại. Tôi biết, nếu đi tiếp, tôi sẽ không còn đường quay lại...

 

Có một giai đoạn quan hệ vợ chồng bị khủng hoảng, tôi đã suýt rơi vào vòng tay của người ấy. Giờ đây, trong những lúc ôm chồng, thỉnh thoảng tôi lại giật mình toát mồ hôi: Nếu ngày ấy tôi không dừng lại thì bây giờ gia đình tôi sẽ ra sao, và nhất là các con tôi sẽ sống như thế nào?

 

Chúng tôi quen nhau trong 5 năm trước khi quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Tình yêu không quá lãng mạn, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ. Anh là người dễ tính, sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của tôi bất kể đó là điều anh có thích hay không. Ai cũng bảo tôi là sướng. Lúc yêu nhau, tôi cũng tưởng như thế là tốt rồi.

 

Thế nhưng, lấy nhau, ở với nhau, sinh với nhau 2 đứa con, tôi mới nhận ra rằng, anh là người quá vô tâm. Sự dễ tính của anh giờ đây được thể hiện bằng sự dửng dưng trước mọi chuyện. Ngoài tính vui vẻ, hài hước thì mọi chuyện khác, anh đều không làm tôi hài lòng.

 

Khi tôi ốm, anh để mặc tôi tự tìm thầy tìm thuốc, tự đi khám bệnh và… tự khỏi. Nếu tôi than thở về điều đó, anh cười xòa, bảo: “tính anh vô tâm nên thế”. Rồi anh thanh minh: “Nhưng mà bệnh có gì nguy hiểm đâu, tại em hay lo quá ấy chứ?”

 

Khi tôi thiếu tiền để lo việc nọ việc kia trong gia đình, anh để mặc tôi xoay xỏa. Nếu tôi kêu ca, anh bảo: Tại em cứ quan trọng hóa, chứ cần gì phải mua cái tủ to như thế? Cần gì phải lát sàn nhà bằng gỗ khi mà gạch nền vẫn còn tốt?

 

Khi con tôi cần đi bệnh viện, anh bảo tôi tự gọi xe, còn anh thì đang bận sửa ống nước giúp bạn bè. Tôi trách thì anh bảo: Anh chở hay taxi chở thì có gì khác đâu. Anh vào viện chỉ làm vướng chân em. Có cần gì thì em bảo anh mua hay mang vào là được chứ gì?

 

Anh cũng để mặc tôi tìm thầy, tìm lớp cho con khi chúng bắt đầu đi học. Tôi trách thì anh bảo: Anh có biết gì về việc tìm thầy tìm cô đâu. Mà em cứ quan trọng, học lớp nào, trường nào chẳng được. Cứ lao vào cái trường chuyên lớp chọn làm gì? Tại em cứ mang khổ vào thân.

 

Anh cũng vô tâm với cả chuyện vợ chồng nữa. Tối tối, khi tôi còn đang bận làm việc nhà hay dạy con học thì anh đã lăn ra ngủ. Một hai tuần, chúng tôi mới gần gũi một lần. Lúc làm chuyện đó, anh rất nhiệt tình, nhưng vừa “hành sự” xong là anh lập tức… quay mặt vào tường, để mặc vợ tủi thân nằm bơ vơ ở một góc giường.

 

Cứ như thế, chúng tôi sống với nhau qua hết 10 năm đầu của cuộc hôn nhân. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống thật quá tẻ nhạt. Tôi vẫn tự mình đi khám bệnh, tự mình mua thuốc và tự khỏi. Tôi vẫn tự mình đưa con đi bệnh viện trong khi anh đang mải miết làm gì đó cho bạn bè. Tôi vẫn một mình chạy đôn chạy đáo tìm thầy, tìm trường cho con. Và tôi vẫn một mình ngồi khóc khi anh đang ngủ ngon lành.


Ảnh minh họa

Tôi biết, nếu đi tiếp, tôi sẽ không còn đường quay lại...

 

Có một lần, trong một đêm như thế, tôi bỗng nhận được tin nhắn của người ấy.

 

Đó là người bạn trai học cấp 3 trường huyện cùng tôi, người mà tôi đã thầm yêu trộm nhớ trong suốt những năm còn là một cô bé mộng mơ. Người ấy đẹp trai, vui tính, học giỏi và đặc biệt là có đôi mắt hút hồn. Mỗi khi người ấy nhìn, trái tim tôi như thắt lại. Người ấy đã hiện diện trọn vẹn trong các giấc mơ thời con gái của tôi.

 

Thế rồi, người ấy đi học ở nước ngoài. Không một lời từ biệt. Không một dòng thông tin. Vậy mà giữa đêm, khi người đàn bà 35 tuổi là tôi đang âm thầm khóc trong cô đơn mặc dù vẫn đang nằm cạnh chồng, người ấy đã nhắn một dòng như thế này: Suốt gần 20 năm qua, lúc nào anh cũng nhớ em!

 

Tôi chết lặng, rồi muốn khóc to hơn. Tôi gào tên người ấy, nhưng là gào ở trong tim. Sao người ấy lại để tôi phải cô đơn, bất hạnh như thế này? Người ấy có biết rằng, suốt mười mấy năm qua, người ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô bạn gái hồi trung học?

 

Tháng sau, người ấy về nước. Lúc đầu gặp nhau, chúng tôi không nói được một lời. Mọi kỷ niệm thời thiếu nữ ùa về, khiến tôi chợt nghĩ: Sao tôi có thể sống một cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán và cô đơn đến như vậy suốt cả chục năm qua?

 

Tối hôm đó trở về nhà, tôi không thể nằm cạnh chồng được nữa. Khi nói chuyện, tôi cũng không muốn nhìn vào mắt anh ấy. Tôi thấy chán chồng kinh khủng, chán như chưa bao giờ chán như thế.

 

Chúng tôi gặp gỡ nhau trong vòng 1 tháng, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chuyện trò, cùng trêu chọc nhau như hồi còn bé. Tôi thấy mình trẻ lại đến 10 tuổi. Và, cách mà chúng tôi ứng xử với nhau cũng trong sáng như thuở học trò. Chỉ có ánh mắt là nhìn nhau đầy ý nghĩa.

 

Ngược lại, tôi về nhà muộn hơn, nấu ăn qua loa, và hay lơ đãng khi trả lời các câu hỏi của con. Chồng tôi vẫn thế, vẫn vô tư đi và về, vẫn vô tư ngủ và vô tư chuyện trò với vợ những câu chuyện mà giờ đây tôi thấy thật là vô duyên và nhạt nhẽo.

 

Thế rồi, một hôm trong lúc đi chơi, người ấy rủ tôi vào… nhà nghỉ. Đúng vào giây phút đó, tôi bỗng choàng tỉnh lại. Tôi biết, nếu đi tiếp, tôi sẽ không còn đường quay lại. Nếu cùng người đó bước qua cánh cửa nhà nghỉ, tôi vĩnh viễn không còn xứng đáng với lòng kính trọng, sự tin tưởng của các con tôi nữa. Chúng quá thánh thiện và tin tôi một cách tuyệt đối. Vì thế, tôi không thể phản bội các con mình.

 

Tối đó trở về nhà, tôi mới nhận ra thời gian vừa qua, tôi đã như một người lạ trong gia đình mình. May mà các con mải bận học và ông chồng vô tư không để ý (hoặc có để ý nhưng không… nhận ra). Nhưng có một điều là tôi bỗng thấy chồng mình hóa ra có rất nhiều ưu điểm mà trước đó tôi không chịu thừa nhận.

 

Anh ấy chăm chỉ, hiền lành, có hiếu với bố mẹ và rất tốt với gia đình nhà vợ. Anh ấy cũng là người vị tha, cho nên dù tôi có phạm lỗi gì thì anh cũng chỉ cười trừ cho qua. Và nhất là, anh rất yêu các con. Mọi khi, thấy con ốm đau hay có chuyện gì, nhìn anh quá bình tĩnh tôi rất bực mình và nghĩ rằng anh không yêu chúng. Nhưng giờ thì tôi biết, đàn ông yêu con theo cách riêng của họ mà phụ nữ đôi khi không hiểu được.

 

Hơn hết, tôi biết chồng tôi dù chưa hoàn hảo, nhưng tình yêu mà anh dành cho tôi là trọn vẹn. Còn với người ấy, tôi cũng chỉ là kỷ niệm một thời bỗng nhiên thức dậy mà thôi. Giờ đây, anh lại đang vi vu ở phương trời xa, thi thoảng vẫn nhắn tin cho tôi những lời ngọt ngào nhưng không còn làm tôi rung động nữa.

 

Nhiều lúc nằm yên trong vòng tay của chồng, tôi lại giật mình chợt nghĩ, nếu như ngày đó tôi bước qua cánh cửa nhà nghỉ…


pv - - Thủy Hương

Ý kiến bạn đọc