(VnMedia) - “Con không muốn nằm bệnh viện nữa. Con nhớ các em, con muốn về nhà, con muốn được đi học” - đầu gục xuống giữa hai chân, bé gái Quỳnh Anh thì thầm trong nước mắt…
Chiều 14/9, trong khi nhiều bệnh nhi khác đang hào hứng xem các ca sĩ biểu diễn ở sân khấu ngoài trời thì bé gái Quỳnh Anh, 12 tuổi, quê ở Kim Động, Hưng Yên vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc giường ở khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai.
Lần sờ những mảng thâm đầy hai tay, chân của con gái, người mẹ trẻ nước mắt rơi lã chã nói: Nó là con gái đầu lòng của em. Lúc bác sĩ thông báo con bị mắc bệnh ung thư máu, em đã ngã quỵ, rồi bò lê theo chiếc xe đẩy con lên phòng bệnh. Em không còn sức lực để có thể đứng lên và bước đi nữa, chỉ có thể bò thôi… Ở đây, có nhiều bà mẹ khác cũng như em, tưởng có thể chết đi khi biết tin con bị bệnh hiểm nghèo.
Lúc nghe bác sĩ bảo con bị bệnh ung thư máu, chị đã quỵ xuống, rồi bò lê theo xe đẩy con đến buồng bệnh. Không thể bước đi, chị chỉ có thể bò thôi... |
Ngồi lặng nghe mẹ nói, thu lu hai đầu gối gầy guộc với những vệt thâm chằng chịt, dấu vết của những lần lấy máu, truyền huyết thanh, hoá chất, Quỳnh Anh liên tục đưa tay chùi nước mắt. 12 tuổi, em đủ biết bệnh ung thư có nghĩa là gì. Mẹ cũng không giấu, mà giấu làm sao được khi nước mắt lúc nào cũng chảy tràn trong suốt hơn 5 tháng kể từ khi biết con bị bệnh.
“Ngày nào em cũng khóc, lúc nào cũng có thể khóc. Tưởng là khóc mãi cũng cạn nước mắt, thế nhưng cứ ai hỏi đến con, hay mỗi lần chứng kiến con đau trong bụng là nước mắt lại cứ thế tràn ra” -mẹ cô bé nói.
Trước khi phát hiện bị mắc bệnh ung thư máu, Quỳnh Anh đang học lớp 6. Tôi kinh ngạc khi biết mới ngần ấy tuổi đầu mà sáng nào Quỳnh Anh cũng thức dậy lúc 4h30 sáng và gọi cô em gái 10 tuổi dậy cùng học bài vì buổi tối, hai chị em còn phải trông 2 đứa em trai sinh đôi mới hơn 1 tuổi để mẹ làm việc nhà. Bố đi làm công nhân may theo ca nên ít có thời gian giúp vợ và các con.
“Nó ham học lắm, và cũng học rất giỏi. Cứ tối đến là con lại tự chỉnh đồng hồ báo thức để sáng mai dậy sớm. Học xong, đến 6 giờ là quàng khăn đỏ, lấy xe đạp đèo em đi học. Có khi nó chẳng ăn uống gì. Chiều về, con còn giúp mẹ cắm cơm, nhặt rau, rửa bát, rồi trông em” - mẹ Quỳnh Anh xót xa nói.
Kể từ khi phát hiện bệnh, Quỳnh Anh chủ yếu nằm viện, lâu lâu được về nhà đôi ba ngày, lần lâu nhất cũng chỉ được 4 ngày là lại trở vào. 5 tháng qua, chỉ có hai mẹ con ở bệnh viện, bố đi làm công nhân may. Mỗi một tuần lại phải đóng tiền viện một lần, khi thì bố mang lên, khi thì gửi. Hai đứa nhỏ gửi bà nội, đứa thứ hai gửi bà ngoại. Mỗi lần về nhà, đến lúc đi, cả bố, cả mẹ đều phải trốn các con. Thương con chị bệnh nặng, lại xót mấy đứa nhỏ thiệt thòi.
“Có bao nhiêu tiền làm được hay đi vay mượn đều dành cả để thuốc men cho chị nên các em thiếu sữa. Thi thoảng bố mẹ về thăm hay ai đó mua cho hộp sữa tươi là rít lấy rít để. Lúc nào chúng nó cũng bảo: sữa, sữa…” - người mẹ sụt sùi kể.
Đã thế, chị lại không thể gọi điện về cho các con thường xuyên: “Em không dám gọi nhiều, sợ tốn tiền. Em phải nhịn, thỉnh thoảng nhớ quá mới dám gọi. Nhưng gọi rồi lại nhớ thêm, lại khóc…”.
Mẹ Quỳnh Anh tuy đã 4 con nhưng vẫn rất xinh. Quỳnh Anh giống mẹ, có nước da trắng ngần và đôi mắt buồn rười rượi. “Con vốn ít nói, từ ngày bị bệnh lại càng ít nói hơn. Ở nhà, con có nhiều bạn thân, đi bệnh viện thế này, nhớ bạn lắm… Quỳnh Anh rất nghị lực, nhưng nhiều lúc không nhịn được, nó lại khóc và bảo: Mẹ, con nhớ các em, con muốn về nhà đi học. Con không chữa bệnh nữa…”
12 tuổi, Quỳnh Anh đang phải nghỉ học để điều trị căn bệnh ung thư máu. Em chỉ mong được chữa khỏi bệnh để về nhà với 3 đứa em và được cắp sách đến trường |
Nghe mẹ nói về hai đứa em, Quỳnh Anh bỗng khóc nức nở, rung cả đôi vai. Mẹ Quỳnh Anh bảo, mấy đứa em quý chị lắm. Mỗi lần chị về, chúng nó bám chặt. Nhưng mà chị yếu quá. Lần gần đây nhất về nhà, lúc mẹ tranh thủ đi bẻ ngô, Quỳnh Anh vẫn trông 2 đứa em. Hai thằng con trai, chúng nó đang tuổi tập đi, rất nghịch. Chẳng may một đứa muốn đi vệ sinh, chân chị yếu quá không lê đi được, cứ ngồi nhìn em “bậy” rồi khóc. Mẹ về thấy vậy, lại khóc theo.
Không giống những người nhà bệnh nhân khác, mẹ Quỳnh Anh không nói nhiều về những thiếu thốn tiền bạc. Khi được hỏi, chị mới nhỏ nhẹ nói: Chồng em đi làm công nhân may nên không đủ, lúc đầu bọn em vay ông bà, anh chị em, rồi vay ngân hàng. Thỉnh thoảng chưa xoay đâu kịp, em đành vay của những người có con cái nằm điều trị cùng phòng. Toàn người cùng cảnh ngộ nên thương nhau, ai cần lại giật tạm đóng cho bệnh viện trước. Ở đây, các bác sĩ y tá đều rất tốt, nhưng mà tiền viện thì phải đóng trước…
Nhận suất học bổng của VNPT, chị thì thào: Cố lên con nhé. Có học bổng rồi, con sẽ lại về đi học với các bạn, con gái nhỉ? Quỳnh Anh mím môi, mắt chớp chớp đầy hi vọng…
Trong lúc mẹ con Quỳnh Anh chuyện trò, mấy chị cùng phòng cũng đưa tay quệt nước mắt. Họ thương mẹ con chị, thương bé Quỳnh Anh xinh xắn, học giỏi mà không may bị bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, chính con cái họ cũng đang nằm đó, chưa biết tính mạng rồi đây sẽ ra sao.
Giường bên, cậu bé có cái tên rất kêu: Tuấn Hưng, ngồi một mình trông rất buồn bã. Hưng cũng không kịp dự lễ khai giảng đầu năm. Cách đây hơn chục ngày, em bất ngờ bị phát hiện mắc bệnh thận hư, phải nhập viện cấp cứu.
Mong sao có nhiều phần quà, nhiều suất học bổng như "VNPT - chắp cánh tài năng Việt đến được với các em |
“Con sợ lắm. Con sợ bị ốm lâu, sợ không được đi học nữa. Chữa bệnh mất nhiều tiền nên mẹ con phải ở nhà làm ruộng, bố ở đây trông con, nhưng hàng ngày cũng tranh thủ về nhà làm thêm, chiều mới ra. Con ở đây một mình. Có gì thì nhờ các bác, các cô bên cạnh..." - Tuấn Hưng nhỏ nhẹ nói.
Tôi bỗng thấy khoé mắt mình cay xè. Tình người ở đây sao mà nặng thế… Mong sao có nhiều hơn ngững món quà, những suất học bổng như “VNPT - chắp cánh tài năng Việt”, để thắp lên hi vọng, tiếp thêm nghị lực cho các em.
Tính đến nay, sau 6 năm hoạt động, chương trình Học bổng Khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt“ đã có mặt trên mọi miền đất nước, đến với gần 10.000 học sinh có chung một hoàn cảnh là nghèo nhưng đều là những tấm gương sáng về nghị lực, tự vươn lên không ngừng để có kết quả học tập tốt và có những ước mơ trong sáng giản dị. |
Ý kiến bạn đọc