Ấn tượng những đứa trẻ khó quên nhất 2011

08:24, 24/01/2012
|

(VnMedia)- Có lẽ chưa có năm nào những cái tên Bích, Tâm, Hà, Hiếu lại để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người như năm nay. Các em đã trở thành những đứa trẻ khó quên nhất không chỉ trong năm 2011 vừa qua.

 

Sự sống trở lại từ tàn tro

 

Trịnh Thị Ngọc Bích, cháu bé 9 tuổi con gái của anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín, chị gái của bé Trịnh Thị Phương Thảo là cái tên được nhiều người nhớ nhất năm 2011. Bích là nạn nhân duy nhất còn sống sót của vụ thảm sát tiệm vàng kinh hoàng tại phố Sàn, huyện Lục Nam , Bắc Giang. Cô bé để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người không chỉ bởi sự may mắn hiếm hoi, thoát khỏi tay sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện, mà còn bởi nghị lực phi thường của một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi đầu.

 

 Ảnh minh họa

 Trịnh Thị Ngọc Bích, nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24/8.


Trong hơn một tháng được các bác sỹ điều trị tại bệnh viện bé Bích rất ít nhắc đến bố mẹ mà chỉ thường đòi ra viện để về nhà chơi cùng em gái. Đáng nói là, Bích đối mặt với những vết thương ở đầu, mặt và tay trái, bàn tay phải được nối lại với tinh thần rất lạc quan. Bé vẫn có thể nói chuyện, cười nói vui vẻ với mọi người.

 

Đến thời điểm này, bé Bích đang được ở nhà một người thân, dù bé chưa thể cử động tốt bàn tay bị nối, nhưng, việc bé Bích vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này, quả thực là thông tin vui khó diễn tả đối với những người thân còn lại của cháu Bích. Sự việc này thực sự là sự sống trở lại từ tàn tro, là niềm tin vào ngày mai tươi sáng phần nào đã quay trở lại với gia đình người thân của cháu Bích…


Đặng Ngọc Thanh Tâm: Anh hùng nhỏ tuổi

 

Năm 2011 có một câu chuyện diễn ra khiến không ít người không cầm được nước mắt, nhưng miệng vẫn có thể nở một nụ cười vì hành động anh hùng của một cháu bé mới chỉ 3 tuổi đầu.

 Ảnh minh họa

 Bé Tâm đã có hành động của một người anh hùng khi bế đứa em 1 tuổi chạy chốn khỏi đàn o­ng.

 

Vị anh hùng nhỏ tuổi này tên là Đặng Ngọc Thanh Tâm và câu nói “Đạt ơi chạy đi” – của bé, cùng với hành động bế đứa em 1 tuổi chạy đi vẫn như đang vang lên, xuyên thấu vào tâm can của bất cứ ai, những người tình cờ được biết, nghe kể về câu chuyện đầy xúc động: người chị bé bỏng đã vòng tay che để đứa em trai không bị o­ng đốt.

 

Để cứu được em mình, bé Tâm đã phải đổi tính mạng. Một độc giả VnMedia đã cảm động viết: Con chính là người anh hùng rồi đó!

 

Vượt vũ môn khi mới một tuần tuổi

 

Có lẽ Phạm Xuân Hà- tên của cháu bé hai ngày tuổi bị bắt cóc ngay trên tay mẹ, trên giường bệnh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương- là người đầu tiên vượt vũ môn khi mới một tuần tuổi.

 

 Ảnh minh họa

 Bé Phạm Xuân Hà trong vòng tay mẹ hiện tại


Ngày 8/11, sau 5 ngày bị bắt cóc, bé Phạm Xuân Hà (tên chứng sinh là Phạm Xuân Trường) đã được lực lượng chức năng giải cứu và trao lại vào vòng tay bố mẹ. Việc tìm lại được bé Hà với gia đình anh Phạm Xuân Triều không khác gì cháu được sinh ra thêm một lần nữa. Sự trở về như kỳ tích này của bé Hà đã khiến cháu bé được gọi như “chú lính chì dũng cảm”.

 

Nguyễn Khánh Vân: Mây đã bay về trời

 

Nếu có điều gì đó khiến nhiều người phải day dứt, đau đáu nhất năm 2011 có lẽ là việc cháu Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi nạn nhân của vụ cài mìn nổ xe máy ở Bắc Ninh ngày 8/12.

 

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Khánh Vân- mây đã bay về trời!


Ngày 13/12, cháu Nguyễn Khánh Vân đã tử vong dù đã được các bác sỹ ở Viện Bỏng quốc gia hết lòng cứu chữa. Cháu Vân bị bỏng gần như toàn thân, khuôn mặt cháy sém, phải cắt bỏ một phần chân trái, chân phải bị dập nát. Kể từ lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cháu Vân đã nhận được sự tận tình của tất cả các bác sỹ trong bệnh viện, nhưng cháu vẫn không qua khỏi do suy tạng, nhiễm khuẩn hô hấp quá nặng.

 

Đến thời điểm này, hung thủ gây ra vụ nổ xe kinh hoàng, khiến cháu Vân, mẹ và đứa em còn trong bụng mẹ tử vong đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Với tội ác trời đất khó dung tha, hung thủ sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật và của cộng đồng.

 

Nguyễn Trung Hiếu: Người tô đẹp thêm truyền thống hiếu đạo của dân tộc Việt Nam .

 

Nguyễn Trung Hiếu đã trở thành "hiện tượng" trong giới học sinh ở Hà Nội. Sự nổi tiếng của Hiếu không phải bởi cậu có công trình này, phát minh kia hay có thành tích gì thật đặc biệt. Nguyễn Trung Hiếu trở thành cái tên làm người gọi nó, người nghe nó cảm thấy ấm áp vì sự hiếu thảo của mình, dù chỉ qua một bài văn.

 

Bài văn viết về mẹ theo lối viết rất lạ, nhưng đi thẳng vào lòng người bởi tính chân thực về một hoàn cảnh hết sức cảm động. Những lời văn mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của một đứa con đối với người mẹ nghèo ốm yếu nhưng rất đỗi thương con. Cũng như câu chuyện về cậu bé trong thảm họa sóng thần ở Nhật, câu chuyện này đã khiến nhiều người trong giới trẻ nhìn nhận lại bản thân mình, bởi hiện nay, không ít thanh thiếu niên mặc dù được sống trong đủ đầy vật chất nhưng lại có lối sống ích kỷ, tiêu cực và thiếu đi đức tính hiếu thảo, vốn là đức tính đẹp của người Việt Nam.

 

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Trung Hiếu


"Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa."

 

Cậu học trò này đã được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2011. Cũng sau bài văn này, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình em, còn bản thân em thì tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội để giúp đỡ cho cộng đồng.

 

Vĩ thanh…

 

Cuộc sống muôn màu và hấp dẫn được tạo ra từ những điều tưởng chừng như đơn giản. Có những sự việc xảy ra vì sự cuốn đi của cuộc sống người ta có thể không để ý. Nhưng, có những sự việc khiến mọi người không thể nào quên. Trong đó nghị lực, dũng cảm và đạo hiếu là những thứ mà ai cũng cần bổ sung cho cá nhân mình trong cuộc sống này. Nhớ về các em cũng là nhớ về chính bản thân mình, để hoàn thiện mình và trở thành một cá nhân thực sự cho ý nghĩa cho gia đình và xã hội...


Thanh Hường

Ý kiến bạn đọc