(VnMedia) – Dù lối sống đã Tây hóa, nhưng ở Trịnh Nam Sơn, sự chân phương, thân thiện và điềm tĩnh của cái tuổi 50 khiến anh vẫn có sức hấp dẫn mãnh liệt với những người phụ nữ Việt.
Chuyện với tác giả “Con đường màu xanh” cứ dồn dập, như một người xa quê lâu ngày được người thân hay làng xóm hỏi thăm vồn vã. Và anh, bằng vốn từ Việt rất vững vàng, cứ đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác về câu chuyện cuộc đời âm nhạc vốn rất kiệm lời của anh.
Có lẽ tại vì tôi giấu giỏi, nên mọi người ít biết về tôi. (Cười). Thật ra tôi là con người đơn giản nên thông tin chắc cũng giản đơn vậy thôi.
- Anh xa quê đã nhiều năm, đã có đôi lần trở về vào đúng lúc làn sóng hải ngoại dồn dập về nước. Tại sao anh lại để lâu tới thế mới quyết định cho mình một liveshow riêng tại quê nhà?
Tôi là người kỹ tính nên có lẽ, tôi muốn sự trở về của mình phải vẹn toàn. Tôi nghĩ, mỗi ca sĩ hải ngoại đều có chỗ đứng riêng của mình nên tôi không ngại ngần chuyện mình về sớm hay muộn. Có khác chăng, ngày xưa của tôi là thời “Tóc ngang bờ vai” còn bây giờ là thời “Tóc gió thôi bay” (Cười). Còn tình yêu âm nhạc, giọng hát của tôi vẫn như thuở nào, thậm chí giờ giọng khàn hơn có khi còn hợp với bài hát của tôi hơn.
Tôi cho rằng, bất kỳ lúc nào về Việt
Trịnh Nam Sơn và Thanh Lam cháy hết mình trên sân khấu trong liveshow đầu tiên của anh ở quê nhà |
- Cuộc sống những ngày đầu âm nhạc bên đất Mỹ hình như với anh rất nhiều gian truân. Ai là người có sức ảnh hưởng nhất với anh để anh quyết tâm theo đuổi âm nhạc khi tuổi không còn trẻ để học nốt nhạc.
Thuở còn nhỏ, môi trường của mình sống không được phong phú, gia cảnh của mình vừa đủ nên mình sống ở những nơi bình dân, phổ thông nên chỉ tiếp cận nhạc cải lương, chèo. Từ đó, những âm điệu đi vào tiềm thức lúc nào không biết. Khi học trung học, tôi không hề biết gì nhạc pop, rock nên khi qua Mỹ mới được tiếp cận nên mình học phải bắt buộc học thôi.
Ví dụ như “Chiều Tây Hồ” tôi sáng tác đầu tiên, hình ảnh của hồ bát ngát. Khi về Mỹ mới nhiều cảm xúc, viết bài đó tự dưng lái mình đi vào phần chèo rất thoải mái mà không phải cố gắng.
- Tôi biết anh rất đa-zi-năng, và cái đang nuôi sống anh chính là ngành địa ốc? Vậy âm nhạc dường như không còn là mục tiêu cao cả như hồi đầu sang Mỹ của anh?
Đúng thế, tôi là người môi giới và tư vấn địa ốc. Và cũng như bạn nói đó, cuộc sống ai cũng phải sống cho đủ, cũng khao khát làm giàu. Nhờ có công ăn việc làm mới bổ trợ để mình có đủ điều kiện chuyên tâm sáng tác, làm những gì mình thích trong âm nhạc. Đó là điều thích nhất vì mình không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác.
Hiện nay tôi vẫn sáng tác, vẫn giữ phong độ đều đặn như trước. Khi đã được rèn luyện, thì cảm hứng nó sẽ tới để mình viết lên ca khúc nào đó.
Con đường màu xanh là một cách sống. Cũng giống như tình yêu, khi tưởng đã tới đường cùng vì sự ly biệt, nhưng con đường màu xanh vẫn còn rất thênh thang. Sự đẹp đẽ đó làm cho mọi nỗi đau dường như nhỏ đi và không còn quan trọng nữa.
Cũng như tinh thần bài hát, đó là điều lạc quan mà tôi luôn hướng tới để nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn.
- Có phải anh là người chọn cách sống chậm nhưng chắc? Vì các ca sĩ hải ngoại mới nổi thì nhanh tay chớp thời cơ, trong khi anh thì cứ bình chân, thậm chí, các ca khúc mới của anh còn có phần chìm hơn so với những ca khúc mới đầu của anh.
Khi tôi làm nhạc thì không nghĩ tới chuyện mình phải nổi tiếng. Khi sáng tác nhạc, tôi không biết khán giả thích hay không, nên chỉ thỏa mãn sở thích ban đầu của mình. Và khi mình ở giai đoạn nổi tiếng thì mình phải đi tới một nấc thang nữa, là làm thế nào cho khán giả thích. Nhưng bi kịch là nhiều khi, cái mình thích, khán giả lại không thích.
Bây giờ, tôi luôn cố gắng đi tới tâm trạng viết cái mình thích mà khán giả cũng thích. Đó là cái tôi đang đi tìm. Dù không biết được hay không vì cảm xúc luôn bất ngờ. Và sở thích luôn là mẫu số chung khó kiếm.
Chúng tôi đã quen nhau hơn 10 năm khi cùng hợp tác trong một chương trình từ thiện. Cô ấy là người hiểu biết, chia sẻ, thẳng thắn và luôn ủng hộ tôi trên con đường âm nhạc. Cô ấy cũng là một nghệ sĩ chơi piano, làm thơ… và phần nhiều ca khúc sau này của tôi do chính cô ấy viết lời như Việt Nam non sông gấm hoa, Mây và dòng sông, Cội nguồn… Tôi luôn cảm ơn cô ấy vì âm thầm đứng sau tôi và hỗ trợ cho tôi.
Xin cảm ơn anh!
Ý kiến bạn đọc