(VnMedia) - Ốc Thanh Vân lớn lên trong gia đình bố mẹ ly hôn, nhưng chưa bao giờ chị trách mẹ rằng: “Tại sao mẹ lại chia tay bố?” và cũng chưa bao giờ hỏi bố “Tại sao bố không ở với mẹ?”.
Ốc Thanh Vân được coi là nghệ sĩ đa năng trong showbiz Việt. Ở mỗi công việc từ đóng phim, diễn kịch, làm MC, lồng tiếng, chụp quảng cáo… chị đều để lại dấu ấn riêng. Sau ánh hào quang, chị còn phải sắm vai người phụ nữ của gia đình. Và vai trò này chị cũng “rực rỡ” không kém lúc làm nghề.
- Theo Ốc Thanh Vân thì phụ nữ đóng vai trò gì trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình?
- Phụ nữ có vai trò cực lớn, mọi thứ đều nắm trong tay mình hết. Có nhiều gia đình họ không hẳn giàu có nhưng họ cũng rất hạnh phúc. Phụ nữ là người chủ động và sắp xếp hết tất cả. Cũng có những gia đình họ kiếm được nhiều tiền, họ có cuộc sống rất thoải mái nhưng họ vẫn không hạnh phúc.
Nếu người vợ quá chăm chút cho nhu cầu của bản thân nhưng chưa thật sự chăm lo cho chồng con của mình thì hạnh phúc sẽ không được trọn vẹn. Nhưng nếu phụ nữ biết cân đối hơn vừa lo cho gia đình lại vừa làm việc thì hẳn gia đình sẽ không bao giờ to tiếng. Vân lấy thí dụ như, phụ nữ vẫn có thể ra ngoài kiếm tiền dù có một người chồng lo về mặt kinh tế, nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế của chồng.
Vì điều này không chỉ giúp phụ nữ chủ động mà cũng giúp cho người chồng có một thái độ trân trọng đối với vợ của mình. Hiểu rằng vợ mình vẫn chủ động hoàn toàn trong cuộc sống của cô ấy. Hoặc người vợ có đầu tắt mặt tối trong bếp thế nào, nội trợ ra sao nhưng khi ra khỏi nhà vẫn luôn phải đẹp. Không có hạnh phúc nào bày ra trước mắt mà không có sự cố gắng mà chúng ta không cần phải học. Việc giữ gìn hạnh phúc gia đình phụ thuộc rất lớn vào bàn tay của người phụ nữ.
Đối với nhà Vân cũng như vậy, mình cũng vẫn phải ra đường, kiếm tiền từ việc làm nghề và tích lũy. Có khác chăng chỉ là công việc của Vân và thu nhập mang lại có phần thuận lợi mà may mắn hơn một số người. Nếu mọi thứ mà bạn đã hết sức cố gắng rồi nhưng quan hệ vợ chồng vẫn sứt mẻ, thì hãy thông cảm cho họ bởi vì chẳng ai thích phải đối diện với sự mất mát cả.
- Theo chị, khi cha mẹ ly hôn thì các con sẽ chịu những tổn thương gì?
- Nhiều người phụ nữ họ nuôi con một mình nhưng họ vẫn rất hạnh phúc, mình thật sự nể phục khi ai đó phải nuôi con mà không có bạn đời bên cạnh. Nhưng với đàn ông thì lại khó khăn trăm bề nếu phải thiếu đi bạn đời. Mỗi người trong gia đình phải tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình, khắc phục những điểm chưa tốt của nhau nhưng với điều kiện là cả hai phải tự nhận thấy điều đó.
Có những đứa trẻ vì chuyện ly hôn của bố mẹ mà học hành sa sút, ngại giao tiếp với với mọi người vì sợ bạn bè trêu chọc, xấu hổ. Thậm chí còn bị trầm cảm nặng nề, tự kỉ hoặc có xu hướng bỏ nhà ra đi.
- Nếu đặt trong trường hợp phải ly hôn, là một người mẹ chị sẽ làm thế nào để các con bớt tổn thương?
- Hãy cư xử có lí nhưng cũng nên có tình. Có thể lúc này còn quá nhỏ các con vẫn chưa thể hiểu được và cảm thông cho cha mẹ nhưng rồi khi chúng ta sống đúng và không làm gì sai trái, chẳng chửi bới nhau trước mặt con. Nếu có thể cả bố và mẹ hãy phân bổ thời gian hợp lí để dành cho con tình thương yêu tốt nhất, phan chia lịch gặp con, vui chơi cùng con.
Chúng ta chia tay không có nghĩa chúng ta chối bỏ trách nhiệm đối với các con. Thực tế là đối với Vân, Vân cũng có một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ li hôn. Nhưng rồi sao, mình Vẫn có được công việc ổn định, vẫn có được hạnh phúc thôi.
Những ngày đầu lập nghiệp, mẹ Vân hay chính bản thân Vân cũng không muốn chia sẻ về chuyện của gia đình mình. Thế nhưng, dần dần mọi thứ Vân cũng suy nghĩ thoáng hơn và bắt đầu cởi mở hơn. Vân thấy việc bố mẹ ly hôn không phải là việc gì đáng xấu hổ mà chúng ta phải khổ tâm giấu diếm. Chỉ đơn giản bố mẹ đã cố gắng hết sức, vậy thì chúng ta hãy cảm thông. Đừng ép buộc bố mẹ phải sống để giữ gìn mái ấm mà không ai hạnh phúc.
Thà ly hôn mà bố mẹ được hạnh phúc và thoải mái, chúng ta cũng không phải khổ tâm suy nghĩ làm thế nào để cho bố mẹ hàn gắn. Khi ly hôn, Vân là người nuôi bố, còn mẹ thì Vân vẫn tôn trọng khoảng trời riêng của mẹ cho dù mẹ không đi thêm bước nữa. Đến khi bố mất rồi, Vân nghĩ mình sẽ đón mẹ về trong thời gian sắp tới.
Vân cũng lớn lên trong gia đình như vậy, nhưng chưa bao giờ Vân trách mẹ rằng: “Tại sao mẹ lại chia tay bố?” cũng chưa bao giờ hỏi bố “Tại sao bố không ở với mẹ?”. Vì vậy Vân nghĩ tự bản thân chúng ta phải hiểu điều này. Nếu mà những đứa con đã lớn nhưng vẫn không thể hiểu cho bố mẹ thì thật buồn cho bố mẹ. Vì dẫu sao chẳng ai muốn cuộc đời mình lại dang dở cả.
Thử một lần chúng ta biết đặt con vào vị trí quan trọng nhất, cho dù công việc bận rộn ra sao thì cả bố và mẹ vẫn có thể sắp xếp thời gian dành cho các con. Nhờ đó mà con sẽ hiểu được rằng, không phải cha mẹ không thương các con mà chỉ vì họ không thể chung lí tưởng sống. Lúc đó việc quyết định ở bên cạnh ai là do các con chọn lựa.
Đình Cường
Ảnh: NVCC
Ý kiến bạn đọc