(VnMedia) - Tập 2 chương trình Gia đình song ca vừa diễn ra ngay lập tức tạo ấn tượng với khán giả bởi hai đôi song ca lọt vào vòng cuối cùng. Không chỉ sở hữu những phần thi tốt nhất, mà họ còn gây xúc động bởi hình ảnh những bậc làm cha, làm mẹ gác lại đam mê của bản thân, dồn hết tình thương và kỳ vọng cho con cái mình.
Ngay từ giây phút bước ra sân khấu, chị Mỹ Công và cô con gái Phương Vy đã khiến người xem bị cuốn hút vào ca khúc Mùa xuân đầu tiên với phần bè phối được Quang Vinh nhận xét rất hoà quyện với nhau. Đến vòng cuối, hai mẹ con tự tin thể hiện ca khúc Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phần thi nhận được cơn mưa lời khen nhưng may mắn chưa mỉm cười khi cặp song ca này về nhì với số điểm sát sao.
Chia sẻ với phóng viên về câu chuyện của bản thân, chị Mỹ Công đã đôi lần sụt sùi vì những cảm xúc ngày xưa, chị vẫn nhớ như in. Khi mới 10 tuổi, sốt ruột vì 30 Tết mà cha đi làm bảo vệ gần nhà chưa về, cô bé Mỹ Công nửa đêm chạy qua đoạn đường tắt đến nơi cha làm việc và không may gặp tai nạn ngã vào một công trình nhỏ trên đường. Từ đó, trên môi dưới của cô gái nhỏ đã xuất hiện một vết sẹo không mong muốn. Tệ hơn nữa, do cơ địa mà vết sẹo đó ngày càng lồi khiến chị càng mặc cảm, tự ti.
Tuổi thơ sống với những lời châm chọc của bạn bè, chị dần khép mình lại. Ngay cả đam mê lớn nhất là ca hát, chị vẫn không vượt qua được mặc cảm để đứng trên sân khấu. Đã bao lần, Mỹ Công từ bỏ cơ hội, quay về nhà khóc một mình vì sợ cảnh khán giả không bàn tán về giọng hát mà về ngoại hình của mình. Quyết tâm phải thay đổi dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị làm việc không ngơi nghỉ, dành dụm từng đồng, mong khắc phục ngoại hình. Trải qua 4 lần nhờ bác sĩ tạo hình trong gần 30 năm, chị đã tự tin hơn rất nhiều. Chính vì vậy, đây chính là lúc chị quay trở lại với niềm đam mê mà ngày xưa không đủ dũng khí để thực hiện. Chị tham gia văn nghệ, thi hát ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ của thành phố. Đối với chị Mỹ Công, giải thưởng cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng chính là được cháy hết mình với đam mê.
Cũng như chị Mỹ Công, anh Vũ Luân vẫn luôn đau đáu với niềm đam mê nghệ thuật. Anh từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1992. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ bốc đồng, nhận ra những bất cập trong nhiều cuộc thi ca hát lúc bấy giờ nên anh bỏ ngang. Sau này, vì cuộc sống mưu sinh, anh đành gác lại đam mê, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Nghĩ lại, anh Vũ Luân cũng tỏ ra có chút tiếc nuối. Tuy vậy, anh vẫn sống với niềm đam mê ca hát cùng với chiếc đàn ghi – ta cũ. Những lúc vui, lúc buồn, lúc chán chường hay mệt mỏi với cuộc sống bộn bề, anh đều có âm nhạc làm niềm vui. Chính nhờ âm nhạc, mà anh có thể vượt qua mọi trở ngại, cân bằng lại cuộc sống một cách dễ dàng. Anh chia sẻ vui, khoảng thời gian trước, anh còn mày mò tự thu âm, tự đăng trên các diễn đàn yêu âm nhạc. Đó chính là cách anh chọn để sống với đam mê, không bùng cháy dữ dội nhưng âm ỷ, ấm nóng. Âm nhạc, nó có sức mạnh thế nào khiến con người ta đam mê đến thế?
Ngày còn mặc cảm về ngoại hình, ước mơ lớn nhất của chị Mỹ Công chính là có những đứa con gái thật xinh xắn vì chị quá hiểu khi có khiếm khuyết về ngoại hình, con người ta sẽ gặp bất lợi như thế nào. Chị may mắn có được một người chồng luôn ủng hộ hết mình với niềm đam mê văn nghệ. Tuyệt vời hơn nữa, chị thoả mong ước khi có hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và sở hữu giọng hát hay. Hai đứa con gái vẫn chỉ hát bằng bản năng vì không có điều kiện học thanh nhạc bài bản.
Mặc dù kỳ vọng ở hai con rất nhiều nhưng để con theo nghệ thuật thì chị vẫn còn đó nhiều nỗi lo. Chị hiểu những khó khăn, những chông gai mà chúng sẽ phải đối mặt nếu quyết tâm theo đuổi đến cùng. Như những người bạn, chị Mỹ Công nhẹ nhàng phân tích, truyền đạt những câu chuyện, những bài học mà chị chính là người trực tiếp trải nghiệm để con tự tư duy và quyết định. Cho dù, con đường những đứa con sẽ chọn có là gì, thành công hay thất bại, chị cũng luôn ở đó hỗ trợ, động viên và chỗ dựa vững chắc cho chúng.
Điểm chung của chị Mỹ Công và anh Vũ Luân chính là sự kỳ vọng rất văn minh vào con cái. Mặc dù, họ đặt vào con niềm đam mê, truyền cảm hứng cho chúng, nhưng họ lại tôn trọng những quyết định của con mình. Chính vì sự tâm lý đó, mà những đứa con dễ dàng trò chuyện với cha, mẹ và phát triển một cách tự nhiên, toàn diện.
Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất trong tương lai, cả chị Mỹ Công và anh Vũ Luân không hẹn mà gặp, đều trả lời đó chính là sự thành công, hạnh phúc của con cái. Họ từng có những niềm đam mê riêng cho bản thân, nhưng giờ đây, sự toả sáng của con mới mang đến ý nghĩa cao đẹp nhất trong cuộc đời làm cha, làm mẹ.
Ngọc Linh
Ý kiến bạn đọc