(VnMedia) -
Kết quả thua 1-2 ở trận bán kết lượt đi trên sân khách không phải một thảm họa, cơ hội vẫn còn rất nhiều với thầy trò ông Hữu Thắng. Vấn đề là cơ sở nào để thắng Indonesia và đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ hiện thực hóa điều ấy như thế nào?Tuyển Việt Nam (áo trắng) thua 1-2 trên sân Indonesia. Ảnh: AFF Cup |
Trận giao hữu trước giải, ĐT Việt Nam đã hạ Indonesia trên sân Mỹ Đình, bằng một lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, đập nhả tanh tách. Trận ấy, cầu thủ ta thậm chí còn biểu diễn ở hiệp 2, Quế Ngọc Hải tung ra đường chuyền vượt tuyến để Văn Toàn xé lưới Indonesia.
Trận bán kết lượt đi trên sân khách, “đá thật” khác hẳn trận giao hữu “đá thử” trên sân nhà trước giải. Hai yếu tố cơ bản nhất để Việt Nam đả bại Indonesia đều biến mất: lối chơi và sự tự tin.
Đầu tiên, hãy cứ đổ lỗi cho sân bãi. Đá trên một cái mặt sân quá kém, bóng không lăn nổi, học trò của ông Thắng phối hợp không được, qua người không xong, tấn công mất nét. Phía kia, ông A Rield cho học trò chơi xuống biên nhanh, nhồi bổng, và họ có bàn dẫn trước nhờ một tình huống tạt vào như vậy.
Bao năm nay, ở Đông Nam Á, chỉ Thái Lan là tự tin hơn hẳn so với phần còn lại. Họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, chơi thoải mái, tự tin, đá theo cách của họ, bất kể đối thủ là ai, đá giải nào, đá sân nào, phong độ thời điểm đó ra sao. Còn lại, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines.... cứ phập phù như nhau, thay phiên nhau vào bán kết hoặc ra về sớm. Sức ép lớn, cứ vào bán kết là một vài vị trí của ĐT Việt Nam bỗng chốc lại phập phù, đánh mất mình, tâm lý và từ đó dẫn đến sai lầm. Hữu Thắng rất giỏi truyền lửa cho cầu thủ, và hi vọng về sân nhà, được khán giả nhà tiếp sức, ta sẽ lấy lại sự tự tin.
Sự tự tin là thứ bị đánh rơi mất trên sân khách, dẫn đến tâm lý và các cầu thủ Việt Nam đã chơi kém hơn khả năng vốn có của mình. Công Vinh khống chế bóng hỏng, Văn Quyết dứt điểm lệch khi đã đối mặt thủ thành đối phương, Đình Đồng hụt hơi còn Quế Ngọc Hải mắc sai lầm.
Indonesia nhỉnh hơn ta về thể lực, nhưng kém hơn về kĩ thuật và khả năng phối hợp. Indonesia, với phong cách của ông Rield chắc chắn sẽ nhập cuộc theo kiểu xây chắc hàng thủ rồi tìm cơ hội phản công. Hữu Thắng sẽ mệt hơn, khi phải tính cửa không để thua bàn và có một ai đó tỏa sáng khơi thông bế tắc.
Lương, Vinh, Quyết, Hoàng rõ ràng đã có vẻ “già và cũ”, dù kinh nghiệm của họ là rất cần thiết. Vấn đề là liệu ông Hữu Thắng có trao cơ hội ngay từ đầu cho Phượng, Trường, Toàn, Thanh, những nhân tố vẫn cứ là mới mẻ dù Công Phượng vẫn chưa tìm lại được chính mình. Tình thế như thế này, chúng ta rất, rất cần khoảnh khắc vụt sáng nổ tung cầu trường của một cầu thủ cá tính.
Còn một người khác, nên được nhắc tên, đó là Vũ Minh Tuấn, cầu thủ người Quảng Ninh. Trao cơ hội cho những gương mặt khác đi như Công Phượng, Vũ Minh Tuấn, hoặc cứ đặt niềm tin vào những “đệ tử ruột”, đó sẽ là ván bài của HLV Hữu Thắng. Ông Thắng là người ra quyết định vào lúc này và thành bại cũng nằm ở điểm mấu chốt này.
Indonesia sẽ xây một pháo đài tử thủ ở sân Mỹ Đình, và chơi ở nhà mình, đội quân của ông Hữu Thắng có tiến lên diệt thành thành công hay không, 90 phút sắp tới sẽ trả lời. Tự tin, thoải mái, tìm lại bản sắc của mình, ĐT Việt Nam có thể đi tiếp. Ngược lại, tạm biệt AFF Cup 2016 và sẽ không còn cảnh vật vã săn tìm tấm vé xem bóng đá nữa.
Quang Anh
Ý kiến bạn đọc