(VnMedia) - Cận kề 27/2, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đã 10 giờ trưa, khắp các con đường, hàng lang vẫn tấp nập người qua lại; bóng áo trắng tất tả ngược xuôi. Thế mới biết, chỉ ở những nơi “lễ nghĩa” phố xá, không khí ngày Thầy thuốc Việt Nam mới “nóng”, còn với nhiều cơ sở y tế cấp địa phương, ngày nào cũng là một ngày làm việc miệt mài của các y, bác sỹ…
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Hà Quốc Phòng
Chúng tôi đến thăm Khoa Điều trị tích cực và thực sự thấm thía câu nói của thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Hà Quốc Phòng với những người quyết theo nghiệp y khoa: chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Mấy chục giường bệnh với máy móc, thiết bị y tế dày đặc; tất cả bệnh nhân đều trong tình trạng hoặc hôn mê, hoặc không cử động,… Chỗ này là nhóm bác sỹ đang theo dõi chỉ số trên màn hình và trao đổi khe khẽ; phía kia là nhóm đang giúp một bệnh nhân vệ sinh; góc phòng lại một nhóm tiêm;… Ai nấy chăm chú và tận tụy với công việc của mình.
Ba năm nay, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình xây dựng mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện: bác sỹ khoa gây mê và khoa hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân, người nhà không phải tham gia bất cứ công việc nào, chỉ vào thăm nom theo đúng giờ quy định. Hiện khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có hơn 20 bệnh nhân thường xuyên. Với 14 giường bệnh ban đầu, lãnh đạo đã phải sắp xếp bố trí kê thêm giường để đáp ứng nhu cầu. Thế mới có chuyện khi chúng tôi đến, tất cả bệnh nhân khoa hồi sức tích cực đều có giường nằm trong phòng, trong khi đó nhiều bác sỹ phải kê bàn ghế làm việc ngoài hành lang.
Bác sỹ Trần Anh Tuấn – Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu – chống độc
Bác sỹ Trần Anh Tuấn – Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu – chống độc trò chuyện với chúng tôi ngay bên giường bệnh. Vừa nói chuyện, anh vừa ái ngại “mong nhà báo thông cảm” vì sợ phòng đông bệnh nhân với tất cả các công việc nặng nhọc bác sỹ đảm đương đang diễn ra trước mắt chúng tôi: cho người bệnh đi vệ sinh, thay quần áo,… Nhìn những bệnh nhân mê man trên giường bệnh được các y, bác sỹ thay rửa, chăm sóc, mới thấy hết ý nghĩa của chữ “từ mẫu” của ngành y. Bác sỹ Tuấn cho biết những công việc này chính người nhà bệnh nhân cũng thừa nhận “rất ngại làm” nhưng mấy năm nay anh và đồng nghiệp của mình không nề hà đảm nhận.
Gần 25 năm gắn bó với nghề, bác sỹ Tuấn bảo có đôi khi anh thấy chạnh lòng, tủi thân, lấn cấn… Ngay như hôm chúng tôi đến, sát ngày 27.2, bàn làm việc của bác sỹ chỉ toàn giấy tờ, hồ sơ bệnh án, tuyệt nhiên không có lẵng hoa, giỏ quà nào. Tôi chợt thấy, sự vội vã, miệt mài của công việc của các bác sỹ có một nốt trầm đáng suy ngẫm… Hóa ra, cái sự tủi thân của bác sỹ Tuấn là ở chỗ, anh thấy nhiều báo đài đưa tin về ngành y quá xấu, toàn thông tin buồn, mặt trái. “Bác sỹ cũng là những người thợ, ai cũng muốn làm tốt nhất công việc của mình. Không ai trong chúng tôi muốn có sai sót, nhưng khi có sai sót thì chỉ có ánh mắt dành cho “tội đồ” chứ không có sự cảm thông, chia sẻ nào… Mấy chục năm qua, có những người thầy lớn vừa gợi cảm hứng, vừa là tấm gương để tôi nhìn vào mà sống và cống hiến nhiều hơn, quên đi nỗi buồn”, bác sỹ Tuấn chia sẻ.
Tại cửa Khoa Gây mê hồi sức tích cực, ông Nguyễn Hữu Thoan ở tổ 35 đường Trần Lãm, TP. Thái Bình trò chuyện với chúng tôi. Mẹ ông Thoan là cụ Trần Thị Hợi, 80 tuổi, bị tai biến rồi ngã vào nước sôi, bỏng khá nặng. Cụ Hợi vào viện được 5 ngày, chuyển biến tích cực. Quá trình nằm viện, ông Thoan rất yên tâm vì sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ. Lần nào vào thăm ông Thoan cũng thấy mẹ mình được thay rửa quần áo sạch sẽ, thuốc thang đầy đủ,… “Con cái chăm sóc có khi cũng không được như các bác sỹ làm, tôi thực sự khâm phục và xúc động trước sự chu đáo của các y bác sỹ khoa hòi sức tích cực”, ông Thoan cho biết.
Anh Phạm Văn Chủ ở Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình (là con trai bệnh nhân Bùi Thị Viên, 82 tuổi), điều trị tại Khoa gây mê hồi sức BVĐK tỉnh Thái Bình, anh cho biết, mẹ tôi nhập viện ngày 24/01/2014 trong tình trạng bệnh nặng, tuổi cao lại đúng vào dịp Tết Giáp Ngọ nên chúng tôi không khỏi lo lắng và đã thực sự lo lắng đến tột độ khi ngay tối hôm đó lãnh đạo kíp trực thông báo tiên lượng sức khỏe của Mẹ tôi rất xấu, chỉ số bạch cầu quá thấp. Trước tình hình đó, chúng tôi rất dao động trong việc xin ở lại hay chuyển đi Hà Nội. Sau một hồi cân nhắc, chúng tôi quyết định đặt trọn niềm tin vào chuyên môn của Khoa gây mê hồi sức với quyết tâm của gia đình và tinh thần còn nước còn tát, không chịu bó tay. Khoa gây mê hồi sức đã quyết chiến với tử thần.
Bác sỹ Bùi Thị Lâm Anh, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức chỉ dứt việc được 5 phút và đứng trò chuyện với chúng tôi ngay cạnh một chiếc băng - ca ở cửa Khoa Gây mê.
Gắn bó với công việc được 25 năm, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui đã gắn bó với chị nhưng có những chuyện khắc cốt ghi tâm nhất là ở bệnh viện này.
Chị Lâm Anh kể về cuộc chiến sinh tử trong những lần giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần: chuyện gần chục năm trước một cháu bé bị viêm thanh quản, nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở. Bác sỹ Lâm Anh kết hợp với Khoa tai mũi họng để mở khí quản và cứu bệnh nhân và chị bảo khoảnh khắc giành được sự sống cho bé trai 4 tuổi với khuôn mặt khôi ngô khiến chị hạnh phúc vỡ òa.
Lần khác lại một bé trai là độc đinh của dòng họ nhưng cha mẹ đã ly hôn. Nhận được tin của Bệnh viện huyện Kiến Xương, chị Lâm Anh cùng một đồng nghiệp tức tốc chạy xuống thì thấy một bà cụ mếu máo đứng cạnh đứa cháu với con dao bấm cắm vào tim. Đa số bác sỹ đều tiên lượng xấu, bác sỹ Lâm Anh gào lên trong nước mắt: “Sắp chết cũng phải cứu, còn nước còn tát!”. Ca mổ sau đó đã thành công ngoài mong đợi. Rất lâu sau, khi cậu bé ra viện, bà nội tìm đến cảm ơn bác sỹ Lâm Anh với lời tâm sự: “Câu nói của bác sỹ phải bằng mọi giá cứu được thằng bé khiến tôi không thể nào quên…”. “Tôi thực sự xúc động, vì sự nhiệt tâm của mình đã cứu được một con người, và vì có người đã nhìn”.
Ông Phòng tiếp chúng tôi trong một căn phòng tổng hợp. Gọi là phòng tổng hợp vì như lời ông Phòng nói, nơi đây vừa là phòng truyền thống, vừa là phòng họp của cơ quan. “Bệnh viện vốn có phòng truyền thống, nay phải nhường phòng để có thêm diện tích kê giường bệnh”, ông Phòng giải thích khi chúng tôi hỏi vì sao căn phòng lại treo hàng trăm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua.
Với bề dày truyền thống hơn 110 năm, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình vốn là nhà thương Thái Bình được Pháp xây dựng từ năm 1903. Hơn 100 năm xây dựng và phát triển, các thầy thuốc và y bác sỹ nơi đây đã viết nên nhiều câu chuyện cảm động, nhân văn về nghề y cao quý, về đạo đức nghề nghiệp của mình. Theo bác sỹ Phòng, ban đầu Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có 107 giường bệnh với hơn 20 cán bộ. Năm 1907, nhà thương Thái Bình từng là nhà thương kiểu mẫu ở Đông Dương với đầy đủ khoa phòng. Từ khi thành lập đến năm 1945, nhà thương có 21 bác sỹ người Việt và người Pháp thay nhau làm quản đốc. “Có rất nhiều chính sách cũ mà người xưa từng áp dụng nay chúng tôi vẫn phải học theo. Ví như nhiều người nghĩ người Pháp xây dựng nhà thương phục vụ người giàu, người có địa vị trong xã hội nhưng tỷ lệ khám chữa bệnh cho người châu Âu và người Pháp rất ít, thực tế rất đông dân nghèo Thái Bình được khám chữa bệnh; người Pháp xây dựng mạng lưới y tế cơ sở đến tận phủ, huyện; hàng tuần giám đốc xuống trại tương tế, trường, nhà lao,… khám và lập sổ theo dõi sức khỏe…”, ông Phòng cho biết.
Từ năm 1945, nhà thương đổi tên thành Bệnh viện Thái Bình. Thời kỳ kháng chiến phải sơ tán đi rất nhiều nơi, có lúc chia thành các phân viện, đội phẫu lưu động,… Đi đến đâu cán bộ, y bác sỹ cũng được nhân dân thương yêu đùm bọc. Song song với nhiệm vụ khám chữa bệnh, bệnh viện còn đào tạo đội ngũ cán bộ y tế - là nguồn cho các cơ sở y tế tuyến huyện sau này. Những năm sau, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình vừa xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao nhân lực, vừa chống hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc. Giai đoạn này bệnh viện cũng chủ động tranh thủ sự hỗ trợ từ quan hệ hợp tác với các nước XHCN, đặc biệt là Bungari.
Nhiều năm nay, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình là cơ sở thực hành của Đại học Y Thái Bình, Cao đẳng Y Thái Bình, góp phần đào tạo đội ngũ y, bác sỹ cho cả nước; đào tạo cán bộ cho hệ thống y khoa tuyến huyện, thành phố để vững về chuyên môn, kỹ thuật góp phần giảm tải bệnh nhân tuyến dưới dồn lên tuyến trên. “Hàng trăm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua,… treo khắp căn phòng “tổng hợp” này rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu mang so sánh với những lá thư cảm ơn, những cái bắt tay rưng rưng nước mắt của bệnh nhân và người nhà của họ. Chúng tôi vì thế, từ đó mà phấn đấu…”, lời nói chia tay của bác sỹ Phòng khiến chúng tôi thấy ấm áp và vững tin. Ấm áp vì sự chia sẻ chân tình, vững tin vì biết ngành y cao quý vẫn còn bao nhiêu ánh hào quang bị khuất lấp bởi cuộc sống bộn bề, một ngày nào đó sẽ được nhận ra đủ đầy, trọn vẹn…
Ý kiến bạn đọc