Hoàng đặt chình ình một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vừa “hành sự” vừa ngắm đồng hồ xem hết giờ chưa còn “rút”.
Hoàng - chồng Hoa là một bác sĩ. Không biết những người cùng nghề có như chồng cô không, chứ Hoa thấy chồng thuộc dạng sạch sẽ và nguyên tắc không ai bằng. Trong sinh hoạt hàng ngày anh kĩ tính và yêu cầu “mang tính khoa học tuyệt đối” đã đành. Ngay cả chuyện “giường chiếu” vợ chồng anh cũng chẳng có tí linh hoạt nào.
Vì là bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng và nguy cơ gây bệnh nên trước khi “yêu”, anh luôn muốn 2 vợ chồng phải tắm rửa sạch sẽ kĩ lưỡng. Dù hôm nào Hoa thèm yêu chồng quá, nếu thấy vợ chưa tắm rửa sạch sẽ, Hoàng cũng cho Hoa "nhịn".
Chưa hết, Hoàng còn quy định chỉ “làm” ở trên giường. Nếu Hoa có muốn đổi gió ở nhà bếp, phòng khách… sẽ là điều không thể với anh. Thêm nữa, anh chỉ một mực chịu “hành động” vào buổi tối trước giờ đi ngủ. Sáng, trưa, chiều hay bất cứ lúc nào có ánh sáng mặt trời, với chồng của Hoa đều không phải là giờ lý tưởng.
Về tần suất “yêu”, Hoàng cũng có nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là một tuần chỉ "yêu" 2 lần vào thứ 3 và thứ 6. Theo anh, ngày cụ thể này có thể thay đổi nếu có hứng yêu nhưng chỉ nên yêu với tần suất thưa như vậy để “giữ gìn sức khỏe, tránh lao lực quá độ”. Anh còn nhắc Hoa đánh dấu đỏ chóe trên lịch ngày đèn đỏ của vợ để tránh và lên lịch "yêu" bù sao cho vẫn đảm bảo tần suất.
Có hôm hai vợ chồng về thăm nhà ngoại, Hoa muốn ngủ lại nên để Hoàng về trước một mình. Nhưng khi cô vừa chui vào chăn ngủ với mẹ nằm chưa ấm chỗ thì Hoàng hớt hơ hớt hải phi xe đến kéo cô về bằng được. Về nhà, cô tưởng có chuyện gì động trời, hóa ra hôm nay theo lịch là ngày phải “yêu”.
Vợ chồng Hoàng đều đang tuổi trẻ sung sức, lại là vợ chồng son nên quả thực với mật độ "yêu" như vậy, Hoa vẫn hơi… thòm thèm. Nhất là mỗi cuộc "yêu", chồng lại kiên quyết chỉ “chiến đấu” đúng một hiệp xong là nghỉ. Mặc cho Hoa gợi ý, khiêu khích chán chê, anh vẫn không ý kiến gì cho trận chiến đấu tiếp. Hoàng còn quay sang bảo vợ: "Ngủ đi thôi, để dưỡng sức nào!".
Một điều nữa khiến Hoa cho rằng chồng mình chắc thuộc diện có một không hai trên đời. Ngoài việc xếp lịch "yêu" đều đặn thì thời gian cho mỗi cuộc "yêu" anh cũng ước lượng tính toán để “mang tính khoa học”. Anh căn ke màn dạo đầu bao nhiêu phút, màn chính bao nhiêu phút, màn bế mạc bao nhiêu phút rồi y thế mà thực hiện.
Chẳng thế mà phòng ngủ vủa vợ chồng cô luôn có một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" cho Hoàng còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vì căn giờ mà không để ý đến tập trung vào chuyên môn.
Anh căn ke cụ thể màn dạo đầu bao nhiêu phút, màn chính bao nhiêu phút, màn bế mạc bao nhiêu phút rồi y thế mà thực hiện (Ảnh minh họa). |
Chả là, Ngà là một người rất nguyên tắc. Làm bất cứ việc gì, cô cũng có kế hoạch rõ ràng, mà đã đề ra là phải thực hiện thật chuẩn.
Thời yêu nhau, Lâm gạ gẫm, dụ dỗ đủ kiểu nhưng vẫn không thể lay chuyển được người yêu. Ngà một mực giương cao ngọn cờ “trinh tiết”, phải đến đêm tân hôn mới cho Lâm nếm trái cấm.
Cưới xong, Ngà nói với Lâm: “Anh ạ, em năm nay 25 còn anh 28 tuổi. Mà khoa học đã chứng minh rồi, chúng mình đều đang ở tuổi 20 nên tần suất sẽ được tính khoảng 4-5 lần/ tuần. Thôi em làm tròn cho anh thành 5 lần. Cứ thế mà làm! Khi nào mình đến ngưỡng 30 thì sẽ áp dụng mức tính khác!”.
Lâm nghe thấy thế thì mở cờ trong bụng: “Ui giời, tưởng gì chứ tuần 5 lần quá đơn giản". Nghĩ lại, Lâm còn thấy số mình may mắn có được cô vợ ‘nhiệt tình’, tình nguyện chăm chỉ chiều chồng! Chứ như nhiều ông phải nịnh nọt chán chê vợ mới ‘cho’.
Nhưng ban đầu vui sướng và hạnh phúc bao nhiêu thì không lâu sau đó, Lâm phải méo mặt đến nỗi khóc không thành tiếng. Mặc dù không cam tâm nhưng Lâm phải thừa nhận một sự thật phũ phàng: cái lịch làm việc đều đặn tuần 5 lần không có nghỉ phép ấy dường như hơi quá sức với anh.
Có hôm đi tập thể thao về, chân tay đau nhức, mình mẩy như muốn gãy rụng ra, muốn xin phép vợ nghỉ một hôm nhưng vợ không cho, vẫn “khều” bằng được thì thôi. Lâm không đáp ứng là Ngà không chịu ngủ vì “đã lên lịch rồi mà chưa hoàn thành!”. Xong việc Lâm chỉ còn nước đổ “uỳnh” xuống giường nhắm mắt ngủ luôn, không nhấc nổi tay chân lên nữa. Đến hôm sau lên công ty vẫn còn ê ẩm cả người.
Có hôm đi nhậu về, nôn ọe khắp nhà, người mềm nhũn, mắt không mở nổi nhưng vợ vẫn dựng dậy bắt “yêu” cho đúng lịch. Có lúc Lâm buồn ngủ díp mắt đến nỗi ngủ ngay sau khi yêu. Những lúc ấy Ngà lại cấu cho chồng một cái đau điếng bắt tỉnh dậy hoàn thành nốt mới cho ngủ yên.
Nhiều lúc Lâm cảm giác như mình đang bị tước đoạt quyền nhân thân. Không những thế, ngày nào lên công ty Lâm cũng luôn trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, chẳng thiết tha gì đến công việc, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho quên hết sự đời.
Mấy chàng đồng nghiệp nhìn thấy thế lại nhấm nháy, trêu vợ chồng anh “hăng say” quá! Lâm rầu thối ruột nhưng cũng chẳng dám tâm sự cùng ai, nhỡ lại mang thêm cái danh “yếu” thì chết!
Bao lần anh góp ý bảo vợ phải linh hoạt cái nguyên tắc ấy lên, khoa học nói là chuyện của khoa học nhưng Ngà không nghe. Lâm thở dài thườn thượt, mong cho thời gian trôi nhanh, để đến mốc 30 tuổi, vợ anh sẽ áp dụng lịch "yêu" mới.
Ý kiến bạn đọc