(VnMedia) - "Sao gọi là "Bị", phải nói là "Được" chứ, tôi vẫn tự hào với "Đặc ân" của tạo hóa ban cho mình đấy thôi..." - một anh bạn thuộc thế giới thứ 3 tự tin nhấn mạnh điều này.
"Bao nhiêu thằng được như nó?"
Là cháu đích tôn, niềm tự hào của dòng họ nên mỗi lần về quê giỗ nội là Nguyễn Tú (Giám đốc điều hành công ty KF – Q.1, TP.HCM) được cô, chú anh chị em họ hàng rất mực quan tâm và “săm soi” rất kỹ. Sống và làm việc ở Sài Gòn hơn gần 10 năm, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để cậu trai tỉnh lẻ ngày nào tìm được cho mình chút danh vọng, địa vị với khả năng và học thức của mình. Chính vì vậy mà dường như mọi hy vọng cả dòng họ đều gửi gắm vào Tú.
Bước sang tuổi 28, anh chàng bắt đầu khó chịu với những câu hỏi trường kỳ của người thân: “Khi nào lấy vợ?”, “Sao chưa lập gia đình, mày có vấn đề gì không?”, lúc đó Tú thường lảng tránh, chuyển sang đề tài khác một cách ý nhị. Có lẽ lặp một “điệp khúc” mãi cũng chán, lần này cô chú của Tú xầm xì: “Hình như thằng Tú nó là “gay”?”. Mẹ Tú tình cờ nghe được cười bảo: “Gay thì đã sao, có bao nhiêu thằng con trai được như nó?”.
Sự thật cách đây hai năm Tú đã thú nhận mình là “gay”. Ban đầu gia đình hoàn toàn không tin vì nghĩ rằng một thằng con trai cao to, lịch lãm, học giỏi, có công ăn việc làm ổn định được nhiều cô gái vây quanh như Tú sao có thể là gay được. Bao nhiêu sóng gió bắt đầu nổi lên khi Tú phải chịu đựng những lời mắng nhiếc từ bố, những cái nhìn không thiện cảm từ anh chị em. Chỉ có một mình mẹ, dường như mẹ cậu từ lâu cũng lờ mờ nhận ra điều “không bình thường” ở đứa con ngoan ngoãn và “lành tính như con gái” này.
Tú kể có những đêm hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau, mẹ khóc rất nhiều: “Mẹ sinh ra con là một người đàn ông thực thụ, tại sao con lại có thể yêu người như con (cùng giới)?”. Tú trả lời mẹ trong nước mắt: “Nếu mẹ thương và hiểu cho con thì con cám ơn nhiều lắm, còn không thì mẹ xem như đứa con này đã chết. Vì con không thể nào thay đổi được bản thân mình”. Và cứ mỗi lần về thăm gia đình mẹ con Tú thường nói chuyện này với nhau vì bà rất mong con mình “suy nghĩ lại”, nhưng mọi việc vốn dĩ phải theo lẽ tự nhiên của nó - không thể thay đổi.
“Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, mẹ Tú bắt đầu âm thầm tìm hiểu về “hiện tượng gay” từ các nguồn sách báo, ti vi và bất cứ thông tin nào mà bà có thể biết. Rồi một lần bà kéo Tú lại gần nhẹ nhàng bảo: “Mẹ hãnh diện vì con, con trai ạ! Con là một đứa con hiếu thảo, nếu không nhờ con làm việc cật lực suốt bao năm qua để vực dậy kinh tế chăm lo cho gia đình, nuôi các em ăn học thì gia đình mình khó có thể được như ngày hôm nay.
Con người ta “đàn ông” đầy ra đấy mà bất hiếu, “đầu trộm đuôi cướp” mẹ cũng chẳng thiết tha. Mẹ mà có thêm 10 đứa “gay” như con mẹ cũng mãn nguyện”. Nghe xong Tú lặng người xúc động vì không ngờ mình lại có một người mẹ vĩ đại như vậy. Tú như trút được tảng đá ngàn cân đè trên đôi vai mình suốt thời gian qua.
Câu chuyện của Tú chắc chắn không phải là trường hợp cá biệt. Với xã hội cởi mở như hiện nay, những bà mẹ có suy nghĩ tích cực như mẹ của Tú không còn là điều lạ và những người dám “tự thú trước bình minh” cũng không phải là hiếm. Những công bố từ các cuộc nghiên cứu khoa học nghiêm túc về gay cộng thêm cái nhìn rộng lượng của dư luận đã ngày càng giúp cộng đồng gay tự tin và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.
Thật ra điều này có vẻ bất công khi vài năm trở lại đây gay mới được nhìn nhận, còn trước đó họ “luôn sống trong sợ hãi” vì quan niệm gay cũng đồng nghĩa với “tội đồ” chính vì vậy dẫn đến nhiều hành động và ý nghĩ tiêu cực trong thế giới thứ 3.
Duy tâm mà nói, tạo hóa không hề bất công khi luôn có
sự bù trừ cho một con người (Ảnh minh họa)
"Gồng, mệt mỏi lắm!"
Trong lịch sử nhân loại không thể chối bỏ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng, thậm chí có khả năng “thay đổi” cả thế giới như họa sĩ, nhà toán học, bác sĩ, kỹ sư, nhà phát minh, một thiên tài toàn năng người Ý - Leonardo da Vinci; chính trị gia, nhà lãnh đạo đảng lớn (có đại diện lập pháp) công khai đồng tính ở Bắc Mỹ - André Boisclair, nhà thiết kế lừng danh thế giới cho nhãn hàng Louis Vuitton - Marc Jacobs hay người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh - ca sĩ Ricky Martin. Chính những nhân vật điển hình này khi dám thừa nhận mình là người đồng tính đã khiến giới gay thêm tự tin vào chính mình hơn nữa.
Tại Việt Nam, số người đồng tính dám công khai thật sự chưa nhiều. Tuy nhiên, dường như đã có một cuộc “cách mạng” rõ rệt khi hàng loạt những người có tên tuổi tiên phong cho phong trào “tự thú” như nhạc sĩ Thái Thịnh, chuyên gia trang điểm Thanh Phước, Angle Kiệt… đã gây không ít xôn xao trong dư luận. Thanh Phước tâm sự: “Ngày trước sống mà cứ phải “gồng” tôi thấy mệt mỏi lắm, tâm lý lúc nào cũng bị ức chế. Giờ thì khỏe rồi, tôi đã có “chồng” và hạnh phúc với những gì đang có: được yêu thương, được làm việc và được cống hiến.
Mẹ thường đùa với anh chị em tôi: “Tụi con nhìn thằng Phước đi, coi nó đi đâu mà xách dép cho nó”. Tôi chưa bao giờ hãnh diện vì câu nói này, nhưng rất hạnh phúc và tự hào vì mình đã được mọi người tin tưởng. Tôi từng nói thẳng với gia đình là cuộc đời tôi chẳng có gì cả, cố gắng phấn đấu làm việc cũng để lo cho gia đình thôi. Tôi muốn mọi người nhìn vào sự lao động, đóng góp được những gì cho xã hội chứ không phải nhìn vào giới tính của tôi”. Đồng quan điểm của Thanh Phước, NSƯT Thành Lộc cũng đã từng phát biểu, rằng hãy nhìn nhận nhân cách của một con người qua đạo đức chứ đừng đánh giá qua giới tính của họ.
Với Thế Nguyên (nhân viên văn phòng - 25 tuổi) không phản đối nhưng lại có một “bức xúc” kiểu khác khi có nhiều người thường hỏi cậu: “Mày “bị” vậy hả?”. “Lúc đó tôi hay có phản ứng rất mạnh mẽ, sao lại “bị”, “được” thì đúng hơn chứ, tôi luôn tự hào với “đặc ân” mà tạo hóa đã ban cho mình đấy thôi. Tôi hãnh diện về giới tính của tôi. Tôi là một người thông minh, làm việc chăm chỉ, có gia đình bạn bè và người yêu thương quý, vậy còn mong gì nữa. Có bao nhiêu con trai “thẳng” có được cuộc sống như tôi?”
Duy tâm mà nói, tạo hóa không hề bất công khi luôn có sự bù trừ cho một con người. Lấy của họ cái này thì thường cho họ cái khác. Và thực tế, hầu hết gay đều có những khả năng thiên bẩm về nghệ thuật hay làm đẹp… Và trong những ngành nghề đặc thù đòi hỏi óc thẩm mỹ và sự tinh tế thì dường như chỉ có gay mới có thể đảm nhận và làm tốt nhất. Hiện nay trên thế giới, từ xu hướng công khai hóa bản thân không còn là trào lưu mà đó là sự tất yếu dành lại sự “công bằng giới”.
Không hiếm những minh tinh, chính trị gia, nhà hiền triết… nhiệt tình xuống đường trong những cuộc diễu hành Gay Pride thường niên trên khắp thế giới. Đối với những người tham gia cuộc tuần hành, ngày hội Gay Pride chính là dịp để họ đấu tranh chống nạn kỳ thị giới đồng tính, đồng thời đòi hỏi quyền bình đẳng như quyền làm đám cưới chính thức, hợp pháp, quyền được nhận con nuôi, đặc biệt nhất là “quyền được khẳng định bản thân”.
Như Hoàng Tùng (30 tuổi - Hà Nội) bộc bạch: “Tôi chỉ sợ cảnh máu chảy khắp các đường phố ở những nước có chiến tranh, nạn nô lệ trẻ em, khủng bố, thiên tai và lòng đố kỵ chứ tôi không hề sợ sự thật về mình. Khi tôi quyết định công khai với những người xung quanh có nghĩa là tôi đã chấp nhận, suy xét và mãn nguyện. Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng tất cả mọi thứ đó đều không quan trọng. Điều tôi cần bây giờ là chú tâm vào những gì đang xảy ra với mình vào thời điểm này. Tôi tự hào nói rằng mình là một người đồng tính may mắn và hạnh phúc khi được là chính mình”.
Tuy vậy không phải người đồng tính nào cũng cố tạo cho mình một vỏ bọc viên mãn để che đậy sự cô đơn. "Thỉnh thoảng một vài người bạn tôi vẫn nói, sống như tôi cho khỏe, lập gia đình làm gì cho “nặng nợ”?. Nhưng họ đâu biết, tôi cũng thèm khát lắm một "gia đình" đúng nghĩa!" Tùng lộ vẻ đăm chiêu.
Ý kiến bạn đọc