(VnMedia) - Nước mắt cứ trào ra, không thể ngăn lại khi chứng kiến những người ông, người bà, người cha, người mẹ... khóc lóc vật vã, kêu gào gọi tên con em mình. Sự im lặng đầy ám ảnh khi ai đó thông báo tên một sinh viên thiệt mạng. Nó giống như “vết đâm” thấu tim gan những bậc phu huynh đang đau khổ mòn mỏi chờ tin con trong niềm hy vọng.
Nỗi đau của người thân các hành khách |
28 người đã ra đi, 200 người khác vẫn còn mất tích trong vụ chìm tàu thảm khốc hôm 16/4 ở ngoài khơi Hàn Quốc. Trong số này phần lớn là những em sinh viên tuổi đời còn rất trẻ, đang tràn trề năng lượng và nhựa sống, đang ấp ủ bao hoài bão và ước mơ. Các em đã háo hức vô cùng khi bắt đầu chuyến đi và các em không ngờ mình lại rơi vào một thảm kịch đau thương và thảm khốc đến vậy.
Người thân của hành khách đang cầu nguyện, trực chờ, mỏi mòn suốt mấy đêm dài chỉ mong được đón con em của mình trở về trong vòng tay yêu thương của họ.
Khi những tin nhắn cảm động liên tục dội về, những bậc phu huynh, người thân của hành khách đặt niềm hy vọng rất lớn. Nhưng thời gian trôi đi, niềm hy vọng này ngày càng nhỏ dần, nhạt dần với tin xấu liên tục được thông báo. Thay vì tìm được những người sống sót, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy các thi thể trôi nổi xung quanh và bên trong con tàu chìm. Những ánh mắt thất thần, những tiếng khóc gào thảm thiết, những cú đổ sụp người không thể gượng dậy... tất cả đã cho thấy nổi đau tận cùng trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc.
Người thân của các nạn nhân mất tích chỉ còn biết tiếp tục chờ đợi, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục hy vọng. Họ túm lại với nhau, sẻ chia với nhau và tìm cách an ủi nhau. Một người cha lặng lẽ khóc, úp mặt vào đôi tay của mình trong khi người vợ bên cạnh cố tìm cách an ủi chồng.
Một số người giống như Park Yu-Shin – người có con gái còn đang mất tích, vẫn có thể liên lạc được với người thân của mình cho đến những phút giây cuối cùng.
"Con gái nói với tôi: 'Chúng con đã mặc áo pháo. Họ bảo chúng con đợi và ở yên một chỗ, vì thế chúng con đang đợi. Mẹ ơi, tôi có thể nhìn thấy trực thăng”, bà Park kể với giọng nghẹn ngào.
Không thể ngủ được, một số người đã ở qua đêm ngay trên bên cảng Jindo, nhìn chằm chằm ra biển như thể sẵn sàng đón những đứa con của mình trở về vòng tay an toàn của cha mẹ.
"Con gái tôi đang ở ngoài kia, ở một nơi nào đó ngoài biển lạnh”, một người mẹ đau buồn nói.
Mỗi lần, một trong những con tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ quay trở về cảng, người thân của các hành khách nháo nhào lao ra, hy vọng sẽ có tin tức mới tốt lành cho họ.
Con tàu chở khách có trọng tải 6.825 tấn mang tên SEWOL đã bị lật nhào và bị chìm xuống nước ở ngoài khơi đảo Jindo, ngay góc phía tây nam của bán đảo Triều Tiên, lúc khoảng 11h30 trưa ngày 16/4 theo giờ địa phương. Trước khi bị chìm, con tàu trên đã phát đi tín hiệu kêu cứu lúc khoảng 8h55 sáng và nó đã trôi nổi trên mặt nước khoảng 2,5 giờ đồng hồ trong trạng thái thân tàu nghiêng về một bên.
Tính đến thời điểm này, người ta đã tìm thấy ít nhất 28 thi thể của các hành khách. Trong số 475 hành khách đi trên tàu, chỉ có 179 người được cứu sống. Vẫn còn hàng trăm người mất tích. Hiện tại, con tàu đã chìm hẳn xuống dưới mặt nước. Đây được xem là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất, tồi tệ nhất ở đất nước Hàn Quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh nghẹn lòng về người thân của những nạn nhân trong vụ chìm tàu:
Người thân của các hành khách đang rót rượu xuống biển cầu nguyện cho con em mình. |
Nỗi đau đang ngập tràn ở Hàn Quốc |
Ý kiến bạn đọc