(VnMedia) - Trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đang sôi sục và tỏ ra dần mất kiên nhẫn với chính quyền của Tổng thống Al-assad và khi nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ đang đặt “mọi giải pháp” (trong đó có cả giải pháp quân sự) lên bàn để cân nhắc nhằm giải quyết những bất ổn đang tồn đọng ở Syria, nhiều người đã đặt ra một câu hỏi rằng: Liệu có lặp lại một Libya thứ hai ở Syria?
Ở
Trong khi đó, nhiều quốc gia đặc biệt là các quốc gia Ả-Rập đã đưa ra các biện pháp ngoại giao cứng rắn khi đồng loạt rút các nhà ngoại giao của nước mình ở Syria về nước, đồng thời trục xuất các đại sứ cũng như nhân viên ngoại giao của Syria ra khỏi đất nước mình.
Một loạt các biện pháp trừng trị mạnh tay cũng đã giáng xuống chính quyền của Tổng thống al-Assad nhưng dường như cũng chẳng phát huy tác dụng đối với một quốc gia không hề lệ thuộc vào nền thương mại quốc tế để “sống sót” như Syria.
So sánh với tình hình ở
Tình thế khác biệt
Chúng ta có thể nhận thấy rằng khi Tổng thống Libya lúc ấy là Đại tá Muammar Gaddafi đang có ý định mở một cuộc tấn công nhằm vào xào huyệt của phe nổi dậy ở Benghazi, thì các cường quốc trên thế giới đã “quy tập lại” dưới cái ô là Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc để thông qua một nghị quyết cho phép mở chiến dịch can thiệp quân sự quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu ở Libya.
Khi ấy, Pháp và Anh là hai quốc gia đưa ra đề xuất thông qua Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc dưới sự ủng hộ nhiệt tình của Mỹ.
Với tỷ số 10 phiếu thuận – 0 phiếu chống, 5 phiếu trắng, nghị quyết 1973 được thông qua nhanh chóng, và một ngày hôm sau, liên quân dưới sự chỉ đạo của Anh, Pháp, Mỹ,… và thế giới A- Rập thiết lập vùng cấm bay bằng máy bay hiện đại và tên lửa hành trình Tomahawk, khai hỏa cho một chiến dịch quân sự khốc liệt kéo dài hơn 6 tháng ở quốc gia Bắc Phi này.
Hai quốc gia bỏ phiếu trắng khi ấy chính là Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, trở về với thực tại cuộc bất ổn ở
Lần này, hai quốc gia sử dụng quyền phủ quyết đối với nghị quyết này, không ai khác vẫn là Nga và Trung Quốc.
Như vậy, các quan chức NATO cũng có thể thấy rõ rằng khối liên minh quân sự này sẽ không thể hành động theo kiểu quân sự, ví như thiết lập một vùng cấm bay như ở Libya với Syria nếu không có “ô dù” của Liên Hợp quốc.
Bên cạnh đó, ngay cả khi không xét đến yếu tố “đồng thuận quốc tế” thì cũng có nhiều lý do cho thấy một cuộc chiến tương tự ở
Địa lý và sức mạnh quân sự
Ta có thể thấy hầu hết các mục tiêu chính phủ ở
Ấy thế mà, các oanh tạc cơ của NATO cũng phải thực hiện tới 21.000 cuộc không kích trong vòng hơn 6 tháng mới thiết lập được vùng cấm bay, và phá hủy được các trung tâm chỉ huy của Libya.
Trong khi đó, so sánh về sức mạnh quân sự, thì quân đội Syria được trang bị những loại vũ khí “khủng” hơn nhiều so với những loại vũ khí đã lỗi thời có từ thời Xô-Viết cũ mà chính phủ Libya khi đó sở hữu.
Các quốc gia láng giềng
Sẽ có rất ít quốc gia láng giềng của
Tiếp giáp Syria là các quốc gia như Iraq, Li-băng, Palestine, các quốc gia vốn đang đau đầu về tình trạng bất ổn, bạo lực phe phái chính trong đất nước của mình, vì vậy, việc họ không tiếp tay cho NATO sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Syria là một điều không khó hình dung.
Đấy là chưa kể tới việc lực lượng chiến binh Hezbollah, liên minh thân cận của
Cận kề
Còn sử dụng lãnh thổ Israel làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự nhằm vào Syria, có thể sẽ gây tác động “trái chiều” khi nhiều quốc gia hiểu nhầm về mục đích thực sự của NATO.
Chỉ còn lại Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, quốc gia đã gần như mất hẳn kiên nhẫn với Tổng thống al-Assad.
Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã so sánh Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều căn cứ quân sự gần biên giới với
Tuy nhiên, ngay dù vậy, đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc cho phép NATO sử dụng lãnh thổ của mình làm “bàn đạp” cũng sẽ gặp nhiều rủi ro, trong đó có việc dòng người tị nạn sẽ “mượn gió bẻ măng” ồ ạt tiền vào Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là còn chưa kể đến việc để trả đũa, Damascus sẽ tiếp tay cho các nhóm khủng bố người Kurd hoạt động “thả phanh” ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Địa hình hiểm trở
Trong khi
Phần lớn các đường biên giới phía bắc của
Ý kiến bạn đọc