Đêm liêu trai vượt đèo Ô Quy Hồ

10:08, 21/09/2016
|

Ô Quy Hồ được mệnh danh là con đèo hùng vĩ bậc nhất ở miền Bắc với chiều dài gần 50km nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Được mệnh danh là con đèo hùng vĩ bậc nhất ở miền Bắc với chiều dài gần 50 km nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đèo Ô Quy Hồ nằm trên độ cao 2.000 m, uốn lượn quanh co qua những vách núi cao ngút trời và vực sâu thăm thẳm. Đèo bắt đầu từ Sa Pa với một phần ba đèo nằm phía Lào Cai, hai phần ba còn lại thuộc đất Lai Châu, kết thúc tại ngã ba Tam Đường. 
 
Đèo Ô Quy Hồ chạy nhũng nhẵng quanh dãy Hoàng Liên, là con đèo dài nhất Việt Nam.
Đèo Ô Quy Hồ chạy nhũng nhẵng quanh dãy Hoàng Liên, là con đèo dài nhất Việt Nam.
 
Đèo Ô Quy Hồ nằm trên độ cao 2.000m, uốn lượn quanh co qua những vách núi cao ngút trời và vực sâu thăm thẳm. Đèo bắt đầu từ Sa Pa với một phần ba đèo nằm phía Lào Cai, hai phần ba còn lại thuộc đất Lai Châu, kết thúc tại ngã ba Tam Đường.

Đèo có tên gọi Ô Quy Hồ là bởi trước đây hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn liền với truyền thuyết về thác Tình yêu - là nơi gặp gỡ của một nàng tiên trời và chàng tiều phu tên Ô Quy Hồ. Vì không được sự đồng ý của nhà Trời mà đôi trái gái này không thể tới được với nhau. Quá nhớ thương người yêu, nàng tiên trời đã hóa thành loài chim lông vàng bay quanh đỉnh núi kêu 3 tiếng Ô Quy Hồ da diết khôn nguôi. 

Hoa bách hợp nở thơm lừng cả con đèo dài, càng về đêm càng thơm.
Hoa bách hợp nở thơm lừng cả con đèo dài, càng về đêm càng thơm.

Cũng có nhiều người gọi là đèo Mây bởi quanh năm nơi đây luôn có mây bao phủ khiến người đi đường có cảm giác như đang đứng bồng bềnh trên mây ngàn. Đèo chạy dài quanh dãy núi Hoàng Liên mang trong mình nhiều câu chuyện truyền miệng khiến người đi qua rùng mình. Nổi bật nhất là chuyện về thần hổ, về những con hổ già tinh đời, thường rình rập đâu đó ở trên đèo để bắt người.

Vào buổi chiều tà, hoàng hôn nhuộm đỏ bao trùm không gian huyễn hoặc. Đêm vượt Ô Quy Hồ mang đến cảm giác liêu trai bởi tiếng gió hút từ những khe núi cùng ánh trăng bàng bạc cheo leo trên đầu, hắt bóng núi sừng sững trên nền trời xám. 

Tôi nhớ Ô Quy Hồ những đêm lạnh giá, trời mưa lâm thâm, xe đi mãi không thấy đích đến, nhớ cảnh bóng xe hắt lên núi tựa những gã khổng lồ đen đúa, áo mưa lụng thụng vẫn ướt hết cả, xuống đến Sa Pa đứa nào cũng cóng lạnh. 

Đỉnh đèo giữa Lào Cai và Lai Châu cũng là điểm dừng chân cho khách thưởng thức các món nướng nóng hổi.
Đỉnh đèo giữa Lào Cai và Lai Châu cũng là điểm dừng chân cho khách thưởng thức các món nướng nóng hổi.

Tôi nhớ Ô Quy Hồ đêm trăng sáng, bóng lau như những cánh tay vẫy trong gió, sởn gai ốc vì câu nói của bạn đồng hành: “Nhìn mấy cái cột mốc cây số giống cái bia mộ, nhất là mấy cái vừa được sơn trắng”, nghe mà thấy hết hồn. Đi bao năm bao tháng mà trí tưởng tượng chưa bao giờ xa xôi đến thế. 

Ô Quy Hồ của đêm vắng tanh, đường quá dài và bóng tối bao chùm. Những xe đi sau cùng chốt đoàn có chút cảm giác kinh hãi, nhất là những ôm đằng sau, quay lại là bóng tối đen đặc. Những lần đi đêm qua Ô Quy Hồ, tôi thường ôm xế đằng trước cho bớt lạnh và trò chuyện để quãng đường dài ngắn hơn đi một chút và để cảm giác bóng đen đằng sau bớt rùng rợn hơn một chút.

Theo Lao động

 


Ý kiến bạn đọc