(VnMedia) - Tình yêu với quê hương đất nước là một điều thiêng liêng tự nó nung nấu bên trong mỗi con người, tự nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và chẳng cần một ai dạy dỗ phải thế nào mới gọi là yêu nước. Ai cũng có cách yêu nước của riêng mình...
Trong những ngày này, bất cứ người con dân nào của nước Việt, dù ở ngoài đảo xa hay trong đất liền, dù ở trong nước hay đang sinh sống, học tập ở xa Tổ quốc đều đau đáu về biển đảo quê hương.
Rất nhiều người, nhiều nơi, trên mạng, trong các buổi mittinh, nói về lòng yêu nước. Ở nơi xa xôi, những hành động và lời nói tự con tim của nhiều người Việt
VnMedia xin giới thiệu đến độc giả bài viết của một sinh viên du học tại Phần Lan, viết trên face book với nhan đề: Yêu nước.
Ai cũng có cách yêu nước của riêng mình - ảnh minh họa |
Bạn Tô Trần Đức Nhã viết:
Trong thời gian học đại học, tôi có nhiều dịp thuyết trình về đất nước Việt
Sau một buổi thuyết trình nọ tôi được hỏi vì sao cường quốc nào cũng nhăm nhe Việt
Số phận của một dân tộc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nhưng thật buồn khi dân tộc phải trải qua bao nhiêu chông gai, chiến tranh, làm mồ chôn cho bao nhiêu tấn bom đạn, chất hóa học. Tôi chẳng thể khoe khoang với bạn bè nước ngoài một công trình khoa học kỳ vĩ, một giải Nobel hay một thành tựu kinh tế mang tầm thế giới mà đổi lại thứ họ biết nhiều nhất về đất nước tôi chỉ là chiến tranh.
Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong hòa bình nhưng không vì đó mà tôi không thấu hiểu nỗi đau chiến tranh. Tôi có thằng bạn người
Tôi không yêu nước qua tháp ngà hòa bình. Tôi không nghĩ cứ yêu nước là phải cầm súng lên ra tiền tuyến. Súng đạn gây ra nhiều vấn đề hơn là giúp giải quyết vấn đề. Chết cho quê hương là một cách yêu nước. Nhưng sống cho quê hương cũng là yêu nước. Tôi yêu nước từ những hành động nhỏ như kể cho bạn bè nghe những mẩu chuyện lịch sử, nấu một bữa ăn thuần Việt cho bạn bè nước ngoài, chỉ cho họ biết nước tôi nằm ở đâu, nói với họ sự khác biệt giữa Việt Nam và những nước Á châu khác. Yêu nước không nhất thiết phải đao to búa lớn, phải đổ máu, phải chết. Tôi nghĩ làm hết sức mình trong những việc mình có thể làm tốt nhất chính là cách yêu nước thiết thực nhất lúc này.
Cuối cùng thì, tôi vẫn là một đứa ngây ngô nếu dám mạn bàn chuyện đánh hay đàm. Nhưng tôi tin tình yêu nước vẫn là thứ tình yêu trong sáng nhất và không nhất thiết phải nhuốm màu sắc chính trị. Tình yêu với quê hương đất nước là một điều thiêng liêng tự nó nung nấu bên trong mỗi con người, tự nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và chẳng cần một ai dạy dỗ phải thế nào mới gọi là yêu nước. Ai cũng có cách yêu nước của riêng mình mà, đúng không?
Bài viết sau khi được đăng lên face book đã được những người bạn của sinh viên này đồng cảm với suy nghĩ của anh về tình yêu đối với đất nước và về những việc mà họ đã và sẽ làm cho quê hương, cho Tổ quốc. Những người bạn nước ngoài của Tô Trần Đức Nhã sau khi đọc bài viết thì cho biết, họ rất muốn cùng nhau đến Việt Nam.
Ý kiến bạn đọc