(VnMedia) - Phụ nữ, hầu như ai cũng thích những người đàn ông vui tính, ga lăng. Có nhiều người đàn ông như thế, nhưng có điều, họ chỉ vui tính, ga lăng với… người ngoài. Còn đối với vợ, họ chỉ là những gã chồng cau có, khó tính. Và chồng tôi là người như thế.
Chồng tôi chỉ ga lăng với người ngoài - ảnh minh họa |
Chồng tôi năm nay hơn 40 tuổi. Bất cứ người bạn nào của tôi đều nói rằng, tôi hạnh phúc khi có một người chồng lúc nào cũng vui vẻ. “Chị sướng thật đấy. Ở với anh ấy chắc cười suốt ngày. Anh ấy vui tính thế cơ mà” – mấy cô bé ở cơ quan tôi ngưỡng mộ nói, bởi mỗi lần gặp các cô ấy là y như rằng anh có cả lô câu chuyện cười dí dỏm khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ.
Chồng tôi có dáng người rất thư sinh và khuôn mặt dễ mến. Ở khu tập thể nhà tôi, các bà, các chị, ai cũng yêu quý anh ấy. Gặp nhau ở cầu thang, anh luôn là người nhanh miệng chào hỏi. Thấy ai xách nặng, anh là người sẵn sàng giơ tay ra giúp. Mấy bà cụ còn tiếc nuối nói: Giá mà tôi có cậu con rể như anh…
Cũng chính vì vẻ ngoài hào hoa và tính tình vui vẻ, ga lăng của anh mà ngày xưa, tôi đã từ chối biết bao chàng trai giỏi giang khác để lấy yêu anh. Từ lúc quen nhau, anh không bao giờ làm tôi phải buồn. Anh chẳng phải là con nhà giàu có, nhưng bất cứ dịp gì, anh cũng mua quà tặng tôi. Và bao giờ cũng kèm theo là một bó hoa thật đẹp.
Đặc biệt, tôi rất tự hào bởi anh không chỉ chăm lo cho tôi mà còn rất ga lăng với cả các bạn của tôi nữa. Ngày 8/3, anh tặng tôi quà và một bó hoa to thì những cô bạn cùng phòng ở kí túc xá của tôi cũng nhận được mỗi người một bông hồng và một con thú bông xinh xắn.
Thế mà, kể từ khi chúng tôi lấy nhau, chồng tôi như biến thành một con người khác.
Không một bông hoa nào được tặng kể từ ngày anh ấy ký vào giấy kết hôn. Anh ấy bảo: lấy nhau rồi, hoa là phù phiếm. Chỉ có bọn “trẻ trâu” yêu đương mới tặng hoa nhau.
Không một lời “anh yêu em” nào được nói kể từ sau đêm tân hôn. Anh ấy bảo: “Không yêu thì ai lấy cô làm gì. Giờ còn cắm mặt vào kiếm tiền nuôi con, thế là yêu lắm rồi đấy.”
Không một món quà nào do anh tự tay mua tặng vợ. “Tiền có đồng nào nộp hết cho em, thích gì thì tự đi mà mua cho nó vừa ý. Mất công mua về lại chê, mệt”.
Và bây giờ, sau gần 20 năm kết hôn, điều làm tôi tủi thân nhất là chồng tôi cứ động nói năng gì với vợ con là y như rằng mặt nhăn mày nhó, gắt ga gắt gỏng như mắm tôm. Hiếm khi tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh. Đặc biệt, lúc ở nhà anh rất ít nói, chỉ cắm cúi vào chiếc tivi hay máy tính. Nếu vợ hay con mà hỏi han gì thì lập tức anh trả lời: Không biết! Còn nếu vợ chia sẻ chuyện công việc thì anh sẽ nói: Ôi dào, ba cái chuyện vớ vẩn ấy nói làm gì cho mệt!
Tóm lại, càng ngày, vợ chồng tôi càng ít chia sẻ được với nhau. Nhưng với bạn bè bên ngoài thì hoàn toàn khác. Nhiều lúc, đang im lặng hoặc cau có với vợ con, nhưng chỉ cần có người gọi điện thoại là anh nói năng rổn rảng, cười như pháo rang. Dù bây giờ không còn trẻ, nhưng đối với phụ nữ (tất nhiên là bên ngoài), chồng tôi vẫn rất ga lăng. Mỗi khi đi công tác nước ngoài về, tôi thấy anh mua rất nhiều quà tặng cho bạn bè, nhưng vợ thì anh bảo: Em thích gì thì tự mua. Ở Việt
8/3 năm nay, như mọi năm, anh không mua hoa, cũng chẳng mua quà cho vợ. Biết sáng 8/3 bố phải đi công tác nên sáng mồng 7, con trai tôi rủ bố chiều về sớm nấu cơm “tặng” mẹ, anh thản nhiên bảo: Chiều nay cơ quan anh tổ chức 8/3 cho chị em, chắc anh không về sớm được.”
Thế rồi, anh đi luôn một mạch đến 11 giờ đêm mới về. Thấy tôi không vui, anh lại gắt: Em buồn cười thật. Vợ chồng sống với nhau gần 20 năm rồi, cần gì những thứ hình thức ấy. Có phải anh đi với cô nào đâu. Chuyện đi ăn uống hát hò cũng chỉ là công việc, sao em cứ khó chịu với anh thế?” Tôi chán chẳng buồn nói gì nữa.
Sáng 8/3, anh dậy sớm ra sân bay đi công tác.
Tôi nằm trên giường, nhìn mấy bó hoa rất đẹp mà tôi nhận được từ đồng nghiệp và nghĩ: Lẽ nào đàn ông đều giống nhau, họ chỉ vui tính, nhiệt tình và ga lăng với người ngoài và nghĩ rằng không cần phải làm điều đó với vợ con mặc dù với họ, vợ con vẫn luôn là “nhất”. Làm thế nào để những người đàn ông như chồng tôi hiểu rằng, dù đã là vợ 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, chúng tôi cũng vẫn cần được đón nhận tình yêu, sự quan tâm của chồng chứ không phải từ những lời có cánh của mấy anh bạn đồng nghiệp?
Ý kiến bạn đọc