Hàng ngàn người vẫn lặng lẽ nối dài khi trời đã tối

06:16, 10/10/2013
|

(VnMedia) - 6 giờ chiều ngày 9/10, khi mặt trời đã xuống bóng và thành phố đã lên đèn, dòng người vẫn lặng lẽ nối dài từ số 30 Hoàng Diệu ra gần hết phố Điện Biên phủ.

Ảnh minh họa


Bất cứ ai đi qua khu vực Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ vào giờ này cũng đều cảm thấy một sự xúc động nghẹn ngào. Thành phố đã lên đèn. Không còn bóng nắng chói chang của mặt trời. Những chiếc ô ban ngày che bóng mát cho người dân đã được xếp gọn lại. Nhưng dòng người thì vẫn nối dài trong trật tự. Họ cứ thế bên nhau, người nọ nối người kia. Lặng lẽ. Đau đớn. Mọi khi, giờ này nếu ai còn trên đường thì đều rất vội vàng. Còn hôm nay, họ cứ từ từ, chậm rãi từng bước một. Ai cũng mong được bước chân vào ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu để vĩnh biệt Đại tướng, nhưng không ai vội vàng. Không ai sốt ruột. Mà cũng phải, Đại tướng đã dành cả một cuộc đời dài của mình cho dân, cho nước, giờ phút này Người ra đi, dành chút thời gian đến để tỏ lòng thương tiếc, sao phải vội vàng?

 

Chị Thu, chủ quán cà phê Danh Trà ở 32 Điện Biên Phủ, người phụ nữ tốt bụng đã 2 ngày nay mang bánh mì và nước ra phục vụ miễn phí cho bà con nói rằng, chị rất hạnh phúc khi được chia sẻ với những người đang mang trái tim thổn thức vì nhớ thương Đại tướng. Chị bảo, là người cùng sinh hoạt trong tổ với Đại tướng, chị thấy cảm động vì những gì người dân cả nước dành cho “người hàng xóm” cao quý của chị. Có một điều, chị chưa đến viếng Đại tướng vì “còn bận phục vụ bà con”.

 

Chiều qua, vợ chồng bác Hùng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội viếng Đại tướng. Đi ngang qua khu vực phát bánh mì và nước miễn phí, dù không có nhu cầu ăn bánh uống nước, nhưng bác Hùng vẫn dừng lại. Mắt rơm rớm, giọng nghẹn ngào, bác Hùng nói rằng hết sức xúc động khi thấy nghĩa cử tốt đẹp của bà con Thủ đô. “Tôi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, rất xúc động khi được vào viếng Đại tướng, người mà tôi thực sự ngưỡng mộ. Tấm chân tình của bà con Thủ đô qua việc phát nước, bánh mì miễn phí như chị Thu đây càng làm tôi xúc động hơn.”

 

Còn trưa nay, đi ngang qua khu phố này, nhìn thấy những cô gái, chàng trai đang dang tay cầm chiếc quạt giấy quạt cho những người xa lạ, chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng òa lên nức nở. Kể lại, chị Hà bảo, giây phút đó, tim chị như nghẹn lại trước hình ảnh mà chị chưa bao giờ chứng kiến, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng là sẽ có.

 

Hàng ô chạy dài trên hè phố Điện Biên phủ; những chiếc bánh mì trao tận tay người xa lạ; những bình nước miễn phí, những chiếc quạt giấy từ tay các bạn sinh viên giữa trưa nắng… và hàng người lặng lẽ bước đi trong buổi tối mùa thu Hà Nội khiến cho bất cứ ai ngang qua khu vực này cũng thấy lòng mình chùng xuống. Họ buồn, hẳn là như thế. Nhưng có lẽ, họ cũng cảm thấy ấm áp hơn, bởi tình người những ngày này sao mà sâu đậm đến vậy.

 

Cuộc sống của người Hà Nội những ngày này như chậm lại. Những thứ mà ngày thường vẫn được cho là “hot”, thì nay bỗng trở nên nhạt thếch.

 

Ngày mai, ngày kia, đoàn người vẫn sẽ lại nối dài nơi con phố này, con phố mà chỉ qua vài ngày bỗng trở nên quá thân quen với mỗi người Hà Nội. Nhưng không chỉ ngày mai, ngày kia, mà có lẽ, mãi mãi sau này, khi đi qua con phố Hoàng Diệu, mỗi người sẽ lại ngóng vào cánh cổng ngôi nhà có con số 30. Ở đó, một con người vĩ đại đã từng sống, và đã ra đi trong nỗi tiếc thương của hàng triệu, hàng triệu trái tim người Việt.

 

Chúng con sẽ mãi nhớ Người!

Ảnh minh họa

 Người phụ nữ, người "hàng xóm" cùng tổ dân phố với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng, chị hạnh phúc khi được phục vụ những người đang mang trong tim nỗi đau trĩu nặng vì sự ra đi của Đại tướng

 Ảnh minh họa

Vợ chồng bác Hùng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội viếng Đại tướng đã rất xúc động trước sự quan tâm ấm áp của người dân Thủ đô

 Ảnh minh họa

 Và đoàn người vẫn cứ nối dài, lặng lẽ bước đi dù trời đã tối

 Ảnh minh họa

Trong đoàn người không vội vã đó, có cả những em nhỏ, mới chỉ được nghe kể về Đại tướng qua lời cha, mẹ, ông bà

 Ảnh minh họa

 Và cả những học sinh từng biết đến Đại tướng qua những trang sách học trò

 Ảnh minh họa

 Đêm dần buông, và những trái tim thương nhớ vẫn hướng về phía ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. Ở đó, một con người vĩ đại đã từng sống, và đã ra đi trong nỗi tiếc thương của hàng triệu, hàng triệu trái tim người Việt.



Tuấn Nghĩa - (bài, ảnh)

Ý kiến bạn đọc