Người lính già kể chuyện bắn rơi B.52 trên hồ Hữu Tiệp

13:43, 19/12/2012
|

(VnMedia) – “Chúng tôi ôm nhau sung sướng, mọi người nhìn về phía bầu trời Hà Nội, máy bay B52 bốc cháy như bó đuốc lớn. Lúc đó là 23h ngày 27/12…”
 
"Tiểu đoàn 72 sẵn sàng nhận nhiệm vụ đánh địch"

Ảnh minh họa

Trung tá Phạm Văn Chắt (ngoài cùng bên trái) trong buổi giao lưu


Trong buổi gặp mặt các nhân chứng sống, tham gia chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tổ chức tại Hải Phòng, chúng tôi được nghe Trung tá Phạm Văn Chắt, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn tên lửa 72, Trung đoàn 285, kể về trận đánh ác liệt, hạ gục máy bay B.52 còn nguyện bom đạn, rơi xuống hồ Hữu Tiệp (Hà Nội) vào một ngày cuối tháng chạp năm 1972.
 
40 năm đã trôi qua, nhưng trận đánh hào hùng năm xưa vẫn luôn đọng mãi trong ông như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Ông Chắt xúc động kể lại: “Để bố trí đội hình chiến đấu, vào lúc 13h30 ngày 23/12/1972, Tiểu đoàn 72 nhận nhiệm vụ chiến đấu, thu hồi khí tài hành quân từ Hải Phòng về chốt tại trận địa Đại Chu, Yên Phong, Bắc Ninh. Sau cuộc họp chớp nhoáng của Ban thường vụ Đảng uỷ Tiểu đoàn, đến 19h cùng ngày, tôi phát lệnh đơn vị ngừng chiến đấu, thu hồi kỹ thuật, hành quân theo phương án đã định.
 
Sau 2 ngày 3 đêm, đơn vị đã chuyển được bộ khí tài tên lửa với nhiều xe, pháo các loại, di chuyển theo 2 hướng, vượt quãng đuờng dài hơn 100km, về chiếm lĩnh trận địa mới an toàn. Đúng 5h30 ngày 26/12/1972, Tiểu đoàn 72 đã báo cáo sở chỉ huy Sư đoàn 361: tất cả con người, khí tài, hậu cần và phương án tác chiến đã hoàn chỉnh, đồng bộ tốt. Tiểu đoàn 72 sẵn sàng nhận nhiệm vụ đánh địch” – người lính già dừng lại giây lát, chừng như cảm xúc năm xưa lắng lại, ông tiếp tục kể về một thời oanh liệt.
 
Ông Chắt kể: “Đến thời điểm ấy, địch đã thay đổi thủ đoạn rất xảo quyệt. Chúng tăng cường dùng máy bay chiến thuật đi bảo vệ B,52, gây nhiễu cường độ rất mạnh cả trong và ngoài đội hình, dùng tên lửa sơ-rai, máy bay F-105, F-111 để chấn áp sân bay, trận địa tên lửa, cao xạ và các trạm ra-đa… CBCS của Tiểu đoàn qua mấy ngày đêm hành quân, chưa được nghỉ ngơi, đã khẩn trương bắt tay vào huấn luyện, theo phương án tác chiến mới. Trận địa thôn Đại Chu, xã Long Châu, huyện Yên Phong – Bắc Ninh nằm ở vị trí thuận lợi về tầm nhìn và tầm bắn, nhưng thật trống trải ở giữa cánh đồng. Vì vậy, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị kết hợp với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tổ chức các nhóm để chặt cây làm lá nguỵ trang; tổ chức cứu thương và hậu cần cho bộ đội.
 
Được sự giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương, thời gian ngắn trận địa đã được bố trí rất tốt, đảm bảo bí mật, sẵn sàng chiến đấu… Chiều ngày 26/12/1972, địch sử dụng 60 máy bay phản lực đánh dọn đường để đến đêm B.52 sẽ vào đánh hủy diệt Hà Nội. Địch đánh vào một số mục tiêu trận địa tên lửa. Sư đoàn 361 giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 72 đánh tiêu diệt tốp cường kích F-4 đang bay lượn ở phía tây bắc Hà Nội.
 
Khi máy bay địch vào đến cự ly có lợi cho xạ kích, tôi ra lệnh phát sóng, 3 trắc thủ đã tóm gọn chiếc F-4 trên màn hiện sóng. Khi cự ly còn 28km, tôi quyết định đánh bằng phương pháp một quả. Rồng lửa vụt bay lên, hạ gục chiếc F-4 của Mỹ. Ít phút sau, Sư đoàn 361 điện biểu dương trận đánh của Tiểu đoàn 72 có hiệu suất tốt, máy bay địch rơi xuống rừng Hòa Bình, phi công nhảy dù bị bắt sống”.
 
Ôm nhau sung sướng…khi B52 của địch cháy như bó đuốc lớn

Ảnh minh họa

 Phần còn lại của chiếc B52 ở hồ Hữu Tiệp (Hà Nội)


Người lính già Phạm Văn Chắt còn nhớ như in giấy phút cùng Tiểu đoàn bắn rơi chiếc B.52D trên bầu trời Hà Nội: “Đêm 27/12/1972 là đêm thứ 10 của chiến dịch, địch đã sử dụng 121 máy bay, có 36 chiếc B.52 và 85 máy bay tiêm kích tiếp tục đánh Hà Nội. Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 72 đã sẵn sàng vào trận, đánh đón địch từ hướng đông nam vào khu vực Văn Điển, Giáp Bát.
 
Bằng kinh nghiệm 7 năm chiến đấu liên tục với máy bay Mỹ, tôi đã xác định đúng đối tượng B52, chọn đúng thời cơ xạ kích và phương pháp bắn hợp lý để ra lệnh. 3 trắc thủ bám sát mục tiêu chính xác, sỹ quan điều khiển phóng kịp thời 2 quả đạn. Tên lửa xé màn đêm, lao thẳng tới mục tiêu, một khối lửa lớn bùng lên. Lúc đó, chiến sỹ quan sát của Tiểu đoàn báo cáo: Mục tiêu cháy lớn! Đó là chiếc máy bay B.52 còn nguyên bom đạn, chưa kịp gây tội ác đã bị tiêu diệt, rơi xuống hồ Hữu Tiệp, Ba Đình.
 
Sau giây phút ấy, cả xe đứng dậy, chúng tôi ôm nhau sung sướng, mọi người nhìn về phía bầu trời Hà Nội, máy bay B52 bốc cháy như bó đuốc lớn. Lúc đó là 23h ngày 27/12. Sau trận đánh ấy, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã gửi thưởng Tiểu đoàn 1 con bò. Mấy hôm sau, cả Tiểu đoàn khao quân ăn mừng chiến thắng trong niềm vui khôn xiết. Hiện nay, Một phần chiếc máy bay hiện nay vẫn nằm chềnh ềnh tại hỗ Hữu Tiệp như một chứng tích chiến thắng “pháo đài B.52” của quân và dân ta trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử.” – Trung tá Chắt kể lại trong tâm trạng rưng rưng xúc động.
 
Sau chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Tiểu đoàn 72 vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng thưởng bức trướng “Bắn rơi tại chỗ B.52 ở Hà Nội”. Chiến công đặc biết xuất sắc của Tiểu đoàn 72 có sự đóng góp không nhỏ của Tiểu đoàn trưởng Phạm Văn Chắt. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng người lính già Phạm Văn Chắt vẫn thường kể câu chuyện về trận đánh hào hùng năm ấy, như một bài học giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về truyền đánh giặc giữ nước của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.


Bảo Nhi

Ý kiến bạn đọc