(VnMedia) - Tám nữ sinh trường THCS An Mỹ đã vĩnh viễn ra đi, làm chấn động một vùng quê yên bình. Ngày kinh hoàng ấy đã dần xa, nhưng ba nữ sinh may mắn thoát chết vẫn bị sốc và để lại nỗi đau tột cùng cho những người ở lại...
Những em thoát chết vẫn bị sốc và trầm cảm
Có mặt tại nhà anh Mai Tuấn Long cha của cháu em Mai Lê Hồng Phượng và Mai Lê Hồng Phúc là hai chị em sinh đôi cùng đi tắm tại hồ Tuy Lai. Cô chị là Mai Lê Hồng Phượng may mắn thoát chết, còn em Hồng Phúc đã mãi mãi ra đi... đã để lại nỗi đau và niềm thương tiếc khôn cùng đối với cô chị và những người thân.
Anh Long ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong tâm trạng thẫn thờ, đôi mắt ngân ngấn lệ, anh nói: Lúc đó khoảng gần 3 giờ chiều, khi tôi đang làm việc thì nhận được tin vợ tôi báo hai con gái đi tắm sông và hình như có chuyện chẳng lành đã xảy ra...Khi đó tôi đã không tin vào tai mình, chân tay tôi như rụng rời... tôi phải nhờ một người bạn chở đến nơi xảy ra vụ việc. Khi đến nơi tôi gần như chết lịm khi thấy con gái của mình nằm bất động trên bờ...” anh Long nói chậm dãi với giọng yếu ớt.
Ngoài em Mai Lê Hồng Phượng còn em Lê Thị Trinh, cũng là một trong 3 nữ sinh sống sót, đến nay vẫn chưa hết nỗi hoảng sợ, cả đêm cháu sốt cao, mê sảng và gọi tên các bạn.
Khi chúng tôi gặp anh Lê Xuân Thành - bố cháu Trinh chiều 13/9 , anh cho biết: “Khi nhận được tin dữ tôi đi thẳng ra hồ Tuy Lai, đến nơi thấy thi thể các cháu nằm la liệt khiến tôi hoảng sợ đứng tim, rất may khi thấy con gái nằm ở góc trong, tôi chạy vào sờ người thấy vẫn còn ấm, ngay lập tức tôi day ngực và hô hấp nhân tạo. Khoảng 15 phút sau cháu mở được mắt, tôi đưa cháu chạy thẳng vào bệnh viện”.
Anh Thành kể tiếp: “Từ khi tai nạn xảy ra, em nó cứ ăn gì vào là nôn ra hết, đêm ngủ cháu giật mình liên tục tôi phải để em nằm vào giữa hai bố mẹ để trấn an cháu. Vì trong số 11 em ra hồ Tuy Lai hôm đó đều là những đứa bạn thân với cháu, nên sự ám ảnh sau tai nạn đau lòng này không dễ vượt qua", khuôn mặt chưa hết lo âu anh Thành tâm sự.
Nạn nhân may mắn sống sót thứ 3 là em Nguyễn Thanh Tâm, được biết khi em Tâm cùng em Trang và Lê Thị Trinh đang trên đường đi học ở nhà cô giáo cách đó 1km thì nhận được điện thoại của em Phượng báo các chị ấy đang bị chết đuối ở hồ Tuy Lai 2, nên 3 em đã hốt hoảng đạp xe đến đó.
Đến nơi thấy em Phượng đang kêu khóc, còn dưới hồ nước thấy có bạn đang giơ tay vẫy mong được cứu, cả 3 em đã nhảy xuống cứu các bạn nhưng không được. Sau đó Tâm bị trượt chân ngã ngay cạnh bờ kè được chị Phượng đưa tay kéo lên đã được cứu sống. Sau đó, tất cả các bạn đã chìm nghỉm... bằng sự cố gắng của mình các bạn đã vớ được một khúc cây gần đó đưa ra cho các bạn nắm lấy, nhưng không được... Khi đã kiệt sức và sợ hãi, Tâm chỉ biết đứng trên bờ gào khóc và kêu cứu. Lúc đó một anh đang học cấp 3 đi ngang qua thấy tiếng kêu cứu đã chạy lại và vớt được em Lê Thị Trinh đang vùng vẫy gần đó...
Ông ngoại của Tâm cho biết: Từ lúc tai nạn xảy ra, cháu Tâm mặt mày ngơ ngác đờ đẫn, đêm nào cũng không ngủ được, có khi cháu vừa thiếp đi được một chút lại hoảng loạn la hét. Cháu vẫn đang bị ám ảnh vì sự việc hãi hùng vừa qua, ngồi bất thần trên giường... vì những hình ảnh diễn ra tại hồ Tuy Lai.
Nỗi đau tột cùng của những người ở lại
Những cơn gió lạnh từ đập tràn hồ Tuy Lai cộng thêm cái heo may đầu mùa, khiến người dân Mỹ Đức càng thêm se sắt trước sự ra đi đột ngột của 8 nữ sinh của trường THCS An Mỹ trong buổi chiều định mệnh ấy. Những người ở lại như đã không còn nước mắt để khóc, không khí ảm đạm đến não nề bao phủ cả vùng quê nghèo.
Đau đớn khôn xiết khi nhà ông Lê Hiển Hách ở thôn Tảo Khê mất cùng một lúc 1 cháu nội, 1 cháu ngoại và 1 đứa cháu nhà ông thông gia. Ông Hách với vẻ mặt thất thần ngồi chết lặng... đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung.
Còn bà nội của em Nguyễn Thị Trang giọng khàn đặc, hễ có người đến thăm hỏi bà lại bấu lấy đứa em của Trang nói thều thào: “Bố mẹ cháu đi làm suốt cả ngày, nó làm mọi việc trong nhà, nấu cơm, chăm sóc hai em để bố mẹ đi làm, giờ thì có ai lo cho các em đây, cháu là đứa con hiếu thảo lắm vậy mà nó nỡ bỏ nhà, bỏ các em mà ra đi...
Thương tâm nhất là em Nguyễn Thị Chinh, tử nạn mà không được gặp cha mẹ lần cuối. Cả bố và mẹ em đều đang trong trại giam, đã 2 năm nay em ở với bà nội và chú họ nhưng Chinh luôn là học sinh giỏi, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Quên cả ăn uống và lời động viên chia sẻ của những người xung quanh, bà nội của Chinh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định... bà không thể ngờ rằng đứa cháu gái thiệt thòi của bà lại bỏ bà mà ra đi, bà từng hy vọng và đặt niềm vui khi sống cùng nó, vậy mà... lòng bà tê dại, đau xót khi mất đi đứa cháu ngoan hiền của bà bao nhiêu, bà lại giận con của mình bấy nhiêu...
Cả gia đình nhà anh Long ai cũng âu sầu ủ rũ khi mất đi em Phúc, đặc biệt là vợ anh Long không muốn gặp ai, chị lặng lẽ ngồi một chỗ. Còn bà nội của em Phượng cũng buồn rầu không kém, dù đã cố kìm nén nỗi đau để tiếp chuyện mọi người, nhưng mỗi khi bà nói nước mắt lại nghẹn ngào, khiến câu nói của bà cứ đứt quãng liên tục, bà bảo: "Tôi vừa đi xa về nghe thấy tin này như sét đánh ngang tai... cháu nó chăm ngoan, lại học giỏi là thế... nào ngờ lại ra nông nỗi này...". Tiếng nói của bà cứ đuối dần và chìm theo dòng nước mắt!
Ý kiến bạn đọc