Độc giả đòi "trảm" 7 đứa con bất hiếu

12:08, 31/01/2012
|

(VnMedia) - Ngay trong những ngày đầu xuân, câu chuyện về cặp vợ chồng già bị 7 đứa con bất hiếu đẩy ra đường suốt gần 10 năm qua đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Hầu hết những ý kiến của người đọc đều nói về chữ HIẾU mà theo đó, tội lớn nhất của một người là tội bất hiếu.


>>Vợ chồng già bị 7 đứa con đẩy ra đường
 

Câu chuyện buồn về cặp vợ chồng già đã hơn 80 tuổi mà gần chục năm nay đã phải sống nhờ nơi cửa chùa, mò cua bắt ốc nuôi nhau trong khi có tới 7 đứa con khá giả nhanh chóng được đăng lại trên các diễn đàn và rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc của mình. Rơi lệ, cay mắt, xót xa, tội nghiệp… là những gì mà hầu hết những người đọc được câu chuyện này thốt lên. “Mình đọc mà mắt cứ cay cay, nghĩ cảnh 2 ông bà già lầm lầm lũi lũi ăn xin trong cái thời tiết này đúng là không thể nào chịu được” – một thành viên trên webtretho viết.

 

Thương cho hai ông bà già tội nghiệp bao nhiêu, mọi người lại càng căm phẫn những kẻ bất hiếu bấy nhiêu. Họ đều cho rằng, những đứa con bất hiếu này rồi sẽ bị “quả báo”. Một người bức xúc viết: “Mình đã chứng kiến nhiều cảnh con cái đối xử với bố mẹ không ra gì bị quả báo ngay. Mình tin rằng rồi những đứa con bất hiếu của 2 cụ không sớm thì muộn cũng bị trời đày. Không hiểu 2 cụ già có làm gì không phải với chúng không, nhưng dù bố mẹ có làm điều gì sai trái thì phận làm con không bao giờ được phép đối xử bất hiếu với cha mẹ”.

 

Mặc dù, cũng có một số ý kiến băn khoăn cho rằng, có thể hai cụ già này đã có điều gì đó khiến các con sinh lòng hận, nhưng cuối cùng, bất cứ người nào cũng khẳng định, đó là những “kẻ khốn nạn” và không thể có lý do nào để biện minh, tha thứ cho tội bất hiếu của 7 người con này.

 

Một người có nickname blueorchid84 còn giãi bày tâm sự: “Mình thì tuyệt đối không phải con ngoan, mình có những nỗi sân hận từ thuở nhỏ với bố mẹ, có lúc chẳng muốn nói chuyện với 2 cụ, cứ nghĩ tới gia đình là tâm lý xáo xào, bất ổn. Nhưng cho đến lúc mình còn có cái ăn, mình không bao giờ để bố mẹ phải chịu đói. Mình xác định phải tròn bổn phận làm con dù tình yêu dành cho cha mẹ dường như rất khó để tìm thấy trong cảm nhận của mình. Mình luôn có tình thương bản năng dành cho những người sinh thành, là thứ cảm giác không cần lý do nào cả, bất kể những chuyện gì đã xảy ra, bất kể những tổn thương đã khiến mình nói những lời phũ phàng, cay đắng thế nào với 2 cụ thì rốt cuộc cái bản năng đó vẫn trỗi dậy, khiến mình luôn lo lắng và muốn chăm sóc cho các cụ, tất nhiên không kèm những lời dịu ngọt được. Mình có cảm giác bố mẹ mình cũng vậy, không bao giờ bỏ mình dù cũng có lúc chỉ muốn "đập chết" đứa con mất dạy này cho hả giận.

 

Người ta nói: “Máu loãng còn hơn nước lã”, còn dòng máu của cha mẹ đang chảy trong người của 7 người con kia, chắc chắn không hề loãng. Nền lễ giáo kim cổ của nhiều nước phương Đông cũng đều khẳng định tội bất hiếu là một trong những tội lớn nhất của con người. Khổng Tử từng dạy: “Người con có hiếu là người luôn luôn biết làm vui lòng cha mẹ” còn nếu chỉ biết mỗi việc chăm lo cho cha mẹ bằng cao lương, mĩ vị thì khác chi cho trâu bò một gánh cỏ non? Ấy vậy mà, 7 người con này chẳng những không làm cho bố mẹ chúng được vui lòng, mà chúng còn bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu đến mức cướp hết tài sản, nhà cửa đất đai của ông bà và đẩy ông bà vào con đường cùng phải đi ở nhờ nhà chùa. Hầu hết độc giả không giữ được bình tĩnh, đã phản hồi bằng những lời lẽ nặng nề, thậm chí thô tục mà VnMedia không thể dẫn lại ở đây, mặc dù chúng tôi hết sức thông cảm với cảm xúc mà bạn đọc đã có khi chứng kiến câu chuyện đau lòng này. Thậm chí, rất nhiều người đòi “tử hình” những đứa con bất hiếu này.


"Ngày xưa, Bao Công xử án bao giờ cũng rất nghiêm với những kẻ bất hiếu. Với những tội khác chưa quá nặng,nhưng nếu mang thêm tội bất hiếu thì sẽ bị Bao Công xử Cẩu đầu trảm ngay. Với 7 người con bất hiếu này, nếu được thì cũng "trảm" luôn để làm gương cho thế hệ sau biết đường mà cư xử, ăn ở hiếu nghĩa với cha mẹ." - một độc giả viết.

Trong khi đó, rất nhiều người yêu cầu nêu đích danh tên tuổi của những người con này lên báo để "bêu danh". "Quả báo" là điều mà mọi người nhắc đến nhiều nhất đối với những người con bất hiếu này.

 Ảnh minh họa

 Đôi tay của người mẹ đã suốt đời tần tảo để nuôi 7 người con - ảnh minh hoạ


Nhân vụ việc, VnMedia xin dẫn lại một câu chuyện về Người Mẹ, để một lần nữa khẳng định rằng, tội bất hiếu là tội không thể tha thứ.

 

Khi ông trời tạo ra người Mẹ, các vị thần phản đối ghê lắm. Họ nói: Tại sao cần phải tới 6 ngày 6 đêm, mất nhiều thời gian như vậy để tạo ra một con người?. Ông trời thở dài nói: Các ngươi không hiểu được đâu, sinh vậtnày kỳ lạ lắm. Ta có ý định cho nó 6 đôi tay. Các vị thần phản đối: “như vậy thì nó không phải là con người”. Ông trời lại nói: Ta còn định cho nó 6 con mắt, trong đó 2 con mắt nhìn về phía sau để dõi theo cuộc đời mà con của nó bước đi, hai con mắt phía trước nhìn xuyên thấu qua cả các bức tường để khi con nó còn nhỏ, nó phải biết con của nó sẽ như thế nào, có gặp điều gì nguy hiểm hay không. Và 2 con mắt còn lại để nó biết rằng, nếu con của nó vấp ngã thì nó đỡ dậy.

 

Khi các vị thần bắt đầu sờ từ từ cái sinh vật mà ông Trời vừa tạo ra, họ thốt lên: Trời ơi, nó mềm nhũn vậy thì làm được cái gì? Ông Trời lại thở dài: Các ngươi càng không biết nữa, trông vậy thôi, nhưng công việc mà nó làm trong hành trình cả đời người của nó cao hơn tất cả những ngọn núi và không có gì so sánh được. Khi các vị thần hỏi: Tại sao nó lại có nước vậy? Ông Trời nói: đó là nước mắt. Khi nào nó buồn, nó sẽ khóc. Khóc vì con, vì cháu, vì cuộc đời của nó. Và khi nào nó vui, nó cũng khóc, vì đó là nước mắt của hạnh phúc.

 

Các vị thần lại hỏi: vậy sinh vật này sống như thế nào? Ông Trời nói rằng, “nó có thể sống bằng nước lã và cơm thừa của con nó, nhưng nó có thể nuôi cả 10 đứa con. Nó vĩ đại lắm, trái tim của nó vĩ đại lắm!

 

Các vị thần lại hỏi: Như vậy, chắc chẳng có gì có thể đánh gục được nó? Ông Trời nói: Đúng. Không có gì có thể đánh bại được nó hết. Nhưng sau đó, ông Trời giật mình nói: Không, có một thứ có thể đánh gục được nó, đó là con của nó. Một ngày nào đó, con của nó có thể đánh gục được nó. Các vị thần nói: Vậy nó là cái gì? Sinh vật đó, ta tạm gọi là Người Mẹ.

 

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra Nguời Cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời.

 

“Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”.

 

Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái.

 

Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”.

 

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.

 

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung.

 

Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt người cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.

 

Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra”


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc