HN T&T lần thứ hai về Nhì: Bản lĩnh nhà vô địch ở đâu?

18:13, 20/08/2012
|

(VnMedia) - HN T&T luôn được cho rằng hội tụ đủ phẩm chất của nhà vô địch, xứng đáng lên ngôi nhất. Nhưng rút cuộc bản lĩnh nhà vô địch nằm đâu khi họ chỉ cán đích ở vị trí á quân?

 

HN T&T cũng mắc bệnh “sợ vô địch”?

 

Trận cầu “chung kết mùa giải” trên sân Thống Nhất đã khiến HN T&T, đội bóng vốn luôn giành được rất nhiều thiện cảm từ giới truyền thông, từ những CĐV trung lập mất điểm, thì giờ đây hình ảnh đó đã bớt lung linh đi rất nhiều. Tại sao?

 

Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới đông thế, khán giả chen chúc nhau, tìm mọi cách để vào sân. Nhưng đông mà không vui, từ sự trông đợi, kì vọng, người hâm mộ bóng đá cảm thấy thất vọng khi HN T&T và Xuân Thành Sài Gòn đã trình diễn một trận đấu tẻ nhạt, đá mà như không đội bóng nào muốn vô địch, và thực tế là đã chẳng đội nào được ôm cúp.


          Ảnh minh họa
                             HN T&T lần thứ hai liên tiếp cán đích ở vị trí thứ nhì

 

Phải chăng giờ đây, đến cả HN T&T, cũng mắc bệnh “sợ vô địch”. Đội bóng Thủ đô đã luôn dẫn đầu bảng suốt cả mùa giải, đã cho thấy họ luôn vào sân với khát vọng lớn lao, với tâm thế của kẻ đi chinh phục, và tất cả cùng cho rằng HN T&T xứng đáng hơn cả.

 

Trong bóng đá, đội vô địch, đội có chiến thắng cuối cùng phải là đội mạnh hơn tất cả. Trong một cuộc đua dài, lắm “trò” như cuộc đua V-League, thì đội bóng chiến thắng phải là đội có được phong độ ổn định, giữ được bản lĩnh và vượt lên ở những thời điểm khó khăn nhất.

HN T&T năm 2011 đóng vai trò của 1 kẻ bám đuổi, còn sang mùa này, họ là đội dẫn đầu và bị các đội bóng khác đuổi theo. Hai mùa giải liên tiếp đá 2 trận đấu chung kết mùa giải, HN T&T đều thất bại, phải chăng khát vọng của HN T&T đã sút giảm, phải chăng sự máu mê “sống chết” phải lên ngôi của họ đã không còn. Không chinh phục được thành công chiến quả cuối cùng, chỉ có thể là do khát vọng lẫn bản lĩnh đã đều suy giảm, khiến cho những đôi chân bắt đầu run rẩy.

 

Khi sự may mắn đã không còn

 

Ở mùa bóng 2010, mùa bóng mà HN T&T lên ngôi, có chức vô địch đúng vào dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thì điều gì được nhắc đến nhiều nhất. Luôn luôn là cụm từ “hay và may”, mà không hiểu yếu tố nào là nhiều hơn. Trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải đó, HN T&T cứ liên tục có những chiến thắng cứ như từ trên trời rơi xuống, chiến thắng vào những phút cuối khi họ vẫn còn cố gắng, vẫn còn chơi bóng, còn hàng thủ đối phương thì cứ như bị... “ma làm”. Ở một mùa giải mà các đối thủ cứ đồng loạt tự đá vào chân mình, thì đó cũng là yếu tố quá thuận lợi để HN T&T lên ngôi.

 

Nhưng ở hai mùa giải vừa rồi, thì sự may mắn đã không đồng hành, mà quay lưng lại với HN T&T. Mà ai cũng biết, trong bóng đá, may mắn đóng vai trò quan trọng như thế nào, “may mắn” mới là cầu thủ ngôi sao vĩ đại nhất của mọi thời đại.

 

Tình huống cho thấy rõ nhất sự không may của HN T&T là tình huống Antonio đá quả phạt dội trúng xà ngang khung thành SLNA mùa giải năm ngoái. Nếu tình huống đó thành bàn, chức VĐ sẽ được giật về cho HN T&T. Còn đến mùa giải năm nay, sau một chuỗi 2-3 trận đấu có kết quả không tốt và bị tụt xuống, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã phải dùng đến cụm từ “sự không may mắn” để lí giải.

 

Về lực lượng, mùa này HN T&T có sự bổ sung mạnh mẽ là tiền đạo ngôi sao Samson. Tiền đạo người Nigieria này đã chơi không tệ, đóng góp nhiều bàn thắng, nhưng chính sự có mặt của ngôi sao này phần nào đã phá vỡ lối chơi tập thể của HN T&T ở giai đoạn đầu và ông Phan Thanh Hùng đã phải vất vả để điều chỉnh. So với sự kì vọng và thành tích thực tế ở trên sân, thì bản hợp đồng với Samson không thể nói là bản hợp đồng thành công. Dấu hiệu tuổi tác bắt đầu hiện rõ lên cặp trung vệ Cristiano – Tiến Dũng, rồi lực lượng dự bị cũng chưa hẳn đã dồi dào và đồng đều khi có lúc ông Hùng phải dùng đến cả lão tướng Hồng Minh. Cầu thủ trẻ Văn Hiếu được mua về cũng còn quá non, chưa thể tạo một làn gió mới nào ở khu vực giữa sân.

 

Hai mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 2, thành tích không phải là tồi, HN T&T vẫn là đội bóng có phong độ ổn định nhất, mạnh nhất trong 3 mùa trở lại đây. Nhưng họ đã không còn may, và không còn đủ hay để là một kẻ thống trị nữa!


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc