Euro 2012: Bóng đá đẹp trở thành xa xỉ !

13:49, 12/06/2012
|

(VnMedia) - Không khí bóng đá bắt đầu lan tỏa khắp nơi, nhưng ai đó vẫn nói rằng chẳng thấy không khí Euro gì cả. Cái sự cuồng nhiệt, cái sự chờ đợi để cháy hết mình với bóng đá ở một giải đấu lớn như những năm về trước dường như đã biến mất, đã bị “đánh cắp” mất.


Khi người hâm mộ đã “no” bóng đá


Khi lượt trận đầu tiên đã đi qua, khi tất cả 16 đội bóng tham dự Euro đều đã ra sân, thì có thể khẳng định rằng: Euro đã “chạy đà” quá chậm. Rằng Euro đã chưa thực sự hay.


Những tiếng cổ vũ, những tiếng hét “Vào, vào” đầy xúc cảm đã bắt đầu vang lên trên khắp các con phố, các ngõ nhỏ của Hà Nội. Không khí bóng đá bắt đầu lan tỏa khắp nơi, nhưng ai đó vẫn nói rằng chẳng thấy không khí Euro gì cả. Cái sự cuồng nhiệt, cái sự chờ đợi để cháy hết mình với bóng đá ở một giải đấu lớn như những năm về trước dường như đã biến mất, đã bị “đánh cắp” mất.


Cũng phải thôi. Quanh năm ngày tháng người hâm mộ Việt Nam đã được thưởng thức bóng đá đỉnh cao rồi, những trận cầu ở giải ngoại hạng Anh, những trận đấu đỉnh cao của Champions League vẫn đến vào mỗi tuần. Khi người ta đã quen với việc được ăn no mặc ấm đủ đầy rồi, thì còn ai có cảm giác thèm một bát phở, mơ một cái áo bông nữa. Ở khu phố bóng đá Hồ Đắc Di, trận đấu Pháp – Anh, ghế ngồi còn không kín, người đi xem bóng đá còn ít hơn rất nhiều so với những trận đấu Super Sunday, như khi MU gặp Man City .


 Ảnh minh họa

 Shevchenko với cú đúp vào lưới Thụy Điển


Con người trên toàn thế giới đang sống trong khủng hoảng kinh tế và bóng đá cũng đang trong thời khủng hoảng. Khi những nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo xăng nay tăng nhiều mai giảm chút ít, rồi nỗi lo thu phí nọ khoản kia vẫn cứ thường trực đe dọa, thì niềm vui với bóng đá cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cứ phải làm sao để không phải “cạp đất mà ăn” đã, rồi sau đó mới “cạp” bóng đá để tìm niềm vui.


Khi người hâm mộ bóng đá Việt đã “no” bóng đá đỉnh cao quanh năm, thì cái người ta cần ở bữa tiệc Euro 2012 là những món ăn mới, ngon hơn và mới lạ hơn. Nhưng rút cuộc, khi 16 đội bóng đều đã ra quân, 8 trận đấu trôi qua thì mới chỉ có cuộc đọ sức Italia – Tây Ban Nha là thực sự mãn nhãn. Biết rằng cái hay vẫn còn ở phía trước, nhưng không lẽ Euro, giải VĐ châu Âu với 16 đội bóng đều được đánh giá là mạnh, lại chỉ có thể?


“Bóng ma” Chelsea đang ám ảnh châu Âu


Xem Tây Ban Nha đá, với những đường bóng đập nhả chan chát nhằng nhịt khắp mặt sân, chúng ta tưởng đang xem Barca thi đấu, chỉ thiếu có mỗi Messi. Xem Italia đá tưởng như đang xem Juventus còn xem Đức thi đấu thì cứ nghĩ đến Bayern. Thậm chí cái anh bình luận viên đang dân tình kêu ca ầm ĩ trên Facebook cũng đọc nhầm thành “các cầu thủ Bayern lên bóng bên cánh”.


 Ảnh minh họa

 Người Anh với cách đá phòng ngự kiểu Chelsea mang đến một bộ mặt nhàm chán và tẻ nhạt


Nhưng có lẽ chán, và ngán nhất là xem ĐT Anh thi đấu. Ngoài một pha dàn xếp đá phạt thành bàn, với một bàn thắng đúng kiểu Anh khi Gerrad tạt bóng cho Lescott ghi bàn, thì Anh chẳng có gì đáng để xem. Cái thứ bóng đá phòng ngự theo kiểu thường xuyên có 4-5 cầu thủ đá phòng ngự dàn hàng ngang trước khung thành Hart, nói theo “thuật ngữ chuyên môn” thì là chơi kiểu Chelsea , còn nói theo ngôn ngữ vỉa hè thì là “bóng đá trẻ trâu, ruồi bâu phòng thủ.”

Trong bóng đá, người ta chỉ chơi phòng ngự khi người ta yếu hơn. Vẫn biết bóng đá là phải đề cao tính chiến thuật, phải chơi hợp lí để chiến thắng bởi chiến thắng là tất cả. Nhưng cứ đá phòng ngự theo kiểu xe bus 2 tầng, phòng ngự kiểu “cùn” ấy, thì mấy mà cái đẹp trong bóng đá bị giết chết. Bóng đá rút cuộc cũng là một trò chơi, mà đã chơi, thì chiến thắng là tối thượng, nhưng thắng đẹp thì dù sao cũng hay hơn. Cách phòng ngự của Đan Mạch rồi tới Anh cũng có nét gì đó của Chelsea , và bóng ma Chelsea đang bao phủ khắp bóng đá châu Âu.


Chính cái “phong cách” Chelsea trở nên thịnh hành khiến bóng đá kém đi phần hấp dẫn, và phải nhờ đến “ông già sắp về hưu” Shevchenko bỗng bừng lên tỏa sáng thì cảm xúc tươi mới hơn đôi chút mới đến.


Liệu rằng những trận tiếp sau có hay hơn, có đẹp hơn, liệu rằng cách đá bóng tấn công đẹp mắt của Tây Ban Nha vẫn có thể thống trị hay đã hết thời. EURO 2012 – hi vọng đó sẽ là một giải đấu đẹp, một hành trình đi tìm cái đẹp, chứ không phải những trận đấu với những cách chơi bóng phòng ngự "ruồi bâu", để rồi những kẻ đó lại trở thành người chiến thắng.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc