Sát thủ giết bạn tranh gái òa khóc như trẻ lên ba

14:16, 20/03/2012
|

Tương lai còn phơi phới phía trước, cuộc sống luôn ăm ắp tình thương yêu của gia đình. Vậy mà chỉ vì một phút bồng bột, hắn đã ra tay sát hại bạn học của mình. Để giờ đây trong trại tạm giam hắn giày vò, hối hận về những hành động đó.

Rồi hắn khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba: “Con xin lỗi… con thương bố mẹ, nhớ em nhiều lắm”, “Cháu không chỉ định giết bạn ấy, chỉ vì trong lúc hỗn loạn sợ bị đánh nên cháu đã nhỡ tay…”.

Chết vì tình

Chiều hôm đó (18h ngày 25/2), người dân vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên hỗn chiến. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người sững sờ thấy một học sinh gục ngã. Vết thương thấu ngực quá nặng khiến Nguyễn Công Chiến (sinh năm 1994, học sinh trường THPT Ngô Thì Nhậm) tử vong sau khi được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa Thanh Trì (Hà Nội).

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, Công an huyện Thanh Trì đã xác định hung thủ gây án là Trần Chiến Thắng, sinh năm 1994, trú tại tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội (hiện đang là học sinh trường THPT Ngô Thì Nhậm).

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận: Trước đó Nguyễn Công Chiến và Đỗ Văn Tâm (trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đang là học sinh lớp 12 trường THPT Việt Nam - Ba Lan đã có mâu thuẫn.

Căn nguyên bắt nguồn từ một cô bé tên My, học sinh cùng trường với Chiến. My và Tâm đã có quan hệ tình cảm với nhau. My nhiều lần nhận được tin nhắn tán tỉnh từ một số máy lạ bèn hỏi Tâm xem có biết không. Để điều tra xem ai đã nhắn tin cho bạn gái mình, Tâm đã lưu lại số điện thoại đó và liên lạc.

Tâm bấm máy gọi cho số điện thoại hay nhắn tin cho bạn gái mình và hỏi: “Ông có biết My không?”, thì nhận một câu trả lời cộc lốc và đầy thách thức: “Ông là thằng nào?”. Không dừng lại ở đó, chủ nhân tên Chiến của số máy điện thoại này đã hẹn gặp và đánh Tâm để dằn mặt.

 Như bị xúc phạm danh dự, uất ức trong lòng, chiều ngày 25/2 Tâm đã rủ nhóm bạn học cùng là Trần Chiến Thắng, Dương Tuấn Anh, Đinh Trần Phương, Đinh Công Thắng đến đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì để “rửa hận”.

Chưa kịp lời qua tiếng lại, vừa kịp nhìn thấy Chiến, Thắng đã lao tới rút con dao gọt hoa quả trong cặp đâm 1 nhát chí tử vào ngực Chiến. Nhát dao quá hiểm khiến Chiến chỉ chạy được 1 đoạn thì gục ngã. Người dân đã nhanh chóng đưa Chiến đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì nhưng không kịp.

“Cháu mang dao đi gọt hoa quả và cắt bánh ngọt từ khi lớp cháu đi chơi hồi Tết. Cháu vẫn để trong cặp. Cháu bị đánh nên rút dao tự vệ” - Thắng nức nở tại cơ quan Công an.

Ảnh minh họa

Di ảnh của em Nguyễn Công Chiến.


Đứa con đoản mệnh

Chỉ vài ngày sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, chúng tôi tìm đến gia đình anh Nguyễn Công Thắng (bố nạn nhân Chiến).

 Con ngõ nhỏ sâu hun hút, tối tăm, kèm vào đó là tiếng tụng kinh, gõ mõ khiến bước chân chúng tôi không khỏi ngập ngừng bởi sự lạnh lẽo.

 Tiếng khóc hờ, ánh nến mập mờ, khói hương quấn bên di ảnh cậu học trò nhỏ khiến không ai cầm được nước mắt. Con ngõ nhỏ bỗng đông người qua lại nhưng chẳng ai nói với ai một lời, chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho nạn nhân còn quá trẻ.  

Mới bước sang tuổi 18 nhưng Chiến đã phải lìa xa cuộc sống, bỏ dở ước mơ thành chàng sinh viên Đại học Thủy lợi.

Đôi mắt thâm quầng, gầy dộc đi vì thương xót con, ngồi ôm đầu anh Thắng nức nở: “Nó học không giỏi nhưng cũng là đứa chịu khó. Chúng tôi luôn động viên nó noi gương anh (đang học Đại học Điện lực), cháu nó chịu khó học và thi đỗ Đại học Thủy lợi. Vậy mà chúng tôi mất nó rồi…”.

Như chạm vào nỗi đau, chị Ngần mẹ của Chiến bật khóc, nước mắt chị cứ thế tràn ra, chảy dài trên gương mặt héo khô: “Nó là đứa sống tình cảm lắm. Lớn rồi mà lúc nào cũng làm nũng mẹ. Mới hôm qua thôi nó còn ngồi ăn cơm cùng mẹ… Chiến ơi!”.

Chị như không tin vào sự thực, không tin rằng đứa con út của chị bị người ta đâm chết. Nỗi đau, sự mất mát quá lớn đó khiến chị như không trụ nổi, chị khóc, rồi lại ngất lịm đi.

Anh Thắng cố kìm những tiếng nấc đang nghẹn ứ trong cổ họng: “Hôm đó cháu đi học cả ngày, sáng học xong là nghỉ ở lớp ăn uống rồi chiều học thêm mấy ca. Nếu bình thường thì khoảng 12h là cháu về. Rồi gần 19h người ta gọi cho tôi báo tin dữ”.

Đôi mắt đỏ hoe, thất thần, Nguyễn Công Thành (anh trai Chiến) run run nói: “Em cháu học không khá lắm nhưng hiền, hồi học cấp 1 cũng có lần em nó có đánh nhau với bạn. Mới hôm trước, Chiến còn mượn điện thoại của em nhắn tin, gọi điện cho bạn vui vẻ lắm. Hôm đó bạn của Chiến bảo đừng đi học thêm nữa nhưng nó không chịu, em không ngờ lại xảy ra sự việc thế này…”.

Như động viên, chấn an tinh thần cả nhà, anh Thắng gạt nước mắt nói với mọi người: “Cũng là cái số rồi. Chúng tôi bạc phận nên không giữ được cháu nó. Người bên ấy có con giết người, họ cũng đau đớn lắm”.

Khu chợ xóm Chùa vốn đông vui, ồn ã là thế vậy mà từ khi Chiến mất, một không khí ảm đạm bao trùm.

Chị Lĩnh, một người hàng xóm thân cận với gia đình Chiến buồn buồn nói: “Nó hiền khô à, đi học về là ở nhà có bao giờ đi đâu đâu. Tôi vẫn thường thấy nó chơi đùa với lũ trẻ con trong xóm, mỗi lần thế lại trêu nó: Chiến lớn rồi mà còn chơi bi với trẻ con à?”.

Ảnh minh họa

Giọt nước mắt muộn màng của sát thủ.


Kẻ sát nhân mau nước mắt

Chúng tôi còn nhớ khi gặp Trần Chiến Thắng tại cơ quan Công an, cậu học trò tội lỗi đó liên tục lấy tay gạt nước mắt, rồi luôn miệng: “Cháu nhớ bố mẹ và em gái, cháu mang dao đi gọt hoa quả và cắt bánh ngọt từ lần lớp cháu đi chơi hồi Tết. Cháu vẫn để trong cặp. Cháu bị đánh nên rút dao tự vệ. Cháu thương bố mẹ cháu lắm, cháu xin lỗi bố mẹ”.

Trong buổi chiều lạnh tê tái, chúng tôi ghé qua gia đình ông Trần Văn Mão (ông nội Thắng), không khí ảm đạm, nặng nề không kém gia đình nạn nhân.

Đến giờ ông vẫn chưa tin vào sự thực, chưa thể tin đứa cháu nội bấy lâu ông thương yêu lại làm chuyện tày trời, cướp đi mạng sống của bạn học.

Gặp chúng tôi ông cụ cứ cố gặng hỏi về tình hình của Thắng, từ ngày nó bị bắt, ông mong gặp nó lắm, mong được nhìn mặt nó để hỏi cho ra nhẽ, để xem tình hình ăn ở ra sao? Nỗi đau chiến tranh không làm ông đau đớn bằng nỗi đau này, ông đã khóc vì thương cháu, vì đau cho cháu.

 Ông bảo đêm nào hình ảnh thằng cháu cũng chập chờn hiện về, ông thấy nó khóc, nó xin lỗi mọi người.

 “Ngày nào cũng như ngày nào, hễ học xong là Thắng lại giúp đỡ bố mẹ bán hàng ăn, hết chạy bàn rồi lại rửa bát. Độ này nhà con trai tôi khó khăn lắm, thằng Chiến thì bị viêm gan, mọi sự đổ hết vào đầu cái Ngần. Giờ lại dính chuyện này, chẳng biết chúng nó có gượng dậy được không!”, ông Mão sụt sùi.

Có lẽ vì quá buồn, xấu hổ bởi hành động của con trai mà anh Chiến, chị Ngần đã tránh mặt chúng tôi.

 Gian hàng ăn nhỏ của gia đình mấy ngày nay cửa đóng, then cài, anh Thực (anh trai anh Chiến) nói: “Chẳng biết vợ chồng nhà nó đi đâu. Vừa qua nhà chơi vẫn chỏng chơ cái bánh mỳ khô còng. Vợ chồng nó mấy ngày nay chả buồn ăn uống, vật vờ như người mất hồn”.

Trên đường rời khỏi nhà ông Mão, chúng tôi liên tục được những người hàng xóm níu lại như phân trần cho tên “sát thủ mau nước mắt”.

Chị Nguyễn Thị Cảnh, một người hàng xóm phân trần, pha chút lo lắng: “Đấy anh xem, khi xảy ra chuyện rồi ai cũng nói là con mình ngoan hiền lắm, mà quả thực từ trước tới nay thằng Thắng cũng không gây ra tai tiếng gì, ngoan lắm. Cũng chỉ mong các bậc cha mẹ quan tâm hơn, hỏi han và tâm sự với chúng nó dù có bận kiếm tiền đi chăng nữa”.

Rời ngôi nhà của Chiến và Thắng với tâm trạng buồn bã, chúng tôi tự nhủ nếu như bố mẹ các em quan tâm hơn đến cuộc sống riêng tư, tâm sự với chúng những lúc buồn khi vui thì chắc không xảy ra chuyện đau lòng kia.

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm, bà cho biết: “Chiến là học sinh có học lực trung bình nhưng chưa từng bị kỷ luật gì. Từ trước tới nay, nhà trường chưa bao giờ chứng kiến vụ việc nào kinh hoàng thế này. Nhà trường và các em học sinh hết sức bàng hoàng. Qua vụ việc này, nhà trường rút ra những bài học sâu sắc, không chỉ tập trung dạy cho các em về kiến thức, mà nhà trương cần rèn luyện về đạo đức cũng như pháp luật. Chúng tôi sẽ đưa ra những vụ việc, kể cả vụ án điển hình liên quan đến học sinh trong giờ Giáo dục công dân để cô và trò có những trao đổi, đưa ra giải pháp và bài học”. 




(Theo Phunutoday)

Ý kiến bạn đọc