(VnMedia) - Từng là đứa con ngoan với hoài bão lớn lao, có tấm bằng đại học để kiếm việc làm giúp bố mẹ chăm lo cho các em. Thế nhưng, chỉ vì chút sỹ diện, bồng bột của tuổi trẻ, để có tiền cứu bạn..bị bắt vì buôn người, Thành đã tham gia vào vụ cướp của giết người.
Giết người vì sỹ diện hão
Ảnh thực nghiệm điều tra một vụ cướp taxi (có tính chất minh họa) |
Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Tiến Thành (SN 1984, ở Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh) Thành thi đậu vào khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Mở bách khoa TP Hồ Chí Minh (có chi nhánh đào tạo tại Hà Nội). Chốn đô thành phồn hoa đã khiến cuộc đời Thành rẽ sang một hướng khác. Xa gia đình, thiếu sự quan tâm của bố, mẹ nên Thành không làm chủ được bản thân. Với khuôn mặt khá ưa nhìn, thêm cách sống “thoáng” của một thanh niên đất mỏ, lại được bố mẹ chu cấp tiền bạc rủng rỉnh, nên chỉ thời gian ngắn Thành đã có rất nhiều bạn bè mới ở Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương... Trong số bạn đó, có nhiều kẻ chẳng học hành mà chỉ thích đàn đúm, ăn chơi.
Nghe theo những lời xúi giục của đám bạn xấu, Thành bỏ trường, bỏ lớp khi học hết năm thứ nhất mà bố mẹ không hề hay biết. Hàng tháng, Thành vẫn nhận tiền chu cấp của bố mẹ. Thay vì trang trải cho sinh hoạt và học tập, Thành dùng số tiền đó để bao bạn bè trong những cuộc chơi.
Sau khi bỏ học, vào đầu tháng 8/2005, Thành được các đối tượng gồm: Đặng Thị Kim Hạnh (SN 1984, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh); Hà Ngọc Chính (SN 1984, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh); Hoàng Đức Dũng (SN 1983, ở Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng); Hà Năng Mạnh (SN 1979, ở Tứ Kỳ, Hải Dương); Phạm Thị Hà và một số đối tượng khác rủ xuống Hải Phòng thuê nhà nghỉ để ăn chơi. Tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, Thành không nghĩ gì đến gia đình, mà chỉ biết “cháy” hết mình với bạn bè trong các cuộc chơi, và rồi cái gì đến đã đến….
Ngày 14/8/2005, để có tiền ăn chơi, Mạnh đưa 2 phụ nữ là Giang và Vân sang Trung Quốc bán. Khi đến biên giới Việt - Trung, Mạnh bị Đồn BP 11 tỉnh Quảng Ninh bắt giữ nên gọi điện về cho Chính biết và bảo phải có tiền để bảo lãnh cho Mạnh ra. Vì Mạnh là anh trai của Chính và là người yêu của Hạnh nên bọn chúng quyết tìm mọi cách để có tiền.
Lúc 18h ngày 16/8/2005, bọn Hạnh, Chính, Dũng, Thành, Hà ngồi tại Cung văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng cùng bàn cách kiếm tiền ăn chơi và cứu Mạnh. Hạnh đã vạch ra kế hoạch thuê xe taxi rồi giết lái xe, cướp xe lên Hà Nội tiêu thụ và được cả bọn nhất trí…
Tôi băn khoăn hỏi Thành: Tại sao biết là cướp của giết người sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng mà em không ngăn cản bạn lại có tiếp sức cho đồng bọn gây án?
Thành chỉ còn biết cúi gằm mặt: “Em cũng biết điều đó nên gạt đi, nhưng chúng nó lại khích bác, bảo em là đồ hèn, mang tiếng là con trai Cẩm Phả mà nhút nhát… Vậy là máu sỹ diễn nổi lên, em quyết làm theo những kế hoạch đám bạn đã vạch sẵn”.
Thành đưa ra phương án dùng dây đàn loại to để giết tái xế và bảo Hạnh đi mua. Vốn biết lái xe ô tô nên Thành nhận lái sau khi cướp được xe. Lúc 22h ngày 16/8/2005, sau khi chuẩn bị được dao, dây đàn và thống nhất kế hoạch hành động, bọn chúng đã dùng điện thoại di động gọi đến Công ty Cổ phần Hoa Phượng (Hải Phòng) để thuê xe ô tô 4 chỗ ngồi, không có lôgô, đi Thái Bình.
Anh Trần Cao Triều (SN 1960, ở 13 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) nhận nhiệm vụ điều khiển chiếc xe ô tô BKS 16H-5852 chở Thành và đồng bọn đi Thái Bình. Đến 23h cùng ngày, khi xe quay về Hải Phòng, lợi dụng đêm tối, thời cơ thuận lợi, Dũng dùng dây đàn xiết cổ anh Triều kéo về phía sau.
Muốn khẳng định mình là trai đất mỏ, Thành bảo Chính: “Làm đi, còn đợi gì nữa!”. Sau khi Chính xuống tay sát hại anh Triều, nghe theo Chính, Thành lái xe về Tứ Kỳ, Hải Dương để thực hiện màn phi tang xác anh Triều. Sau khi giết chết người tài xế vô tội, bọn chúng lục soát lấy 557.000 đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ĐTDĐ trị giá 2.100.000 đồng và vứt xác anh Triều xuống mương nước.
Để tránh bị phát hiện, Thành thay BKS giả và tiếp tục lái xe đi Hà Nội. Do chiếc xe đó là của một hãng taxi nên không dễ gì tiêu thụ được, Thành và đồng bọn đã quay về Quảng Ninh. Trong lúc bọn chúng đang thuê người sơn lại xe để tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tóm gọn.
Đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Hải Dương, nghe tòa tuyên án Đặng Thị Kim Hạnh và Hà Ngọc Chính mức án án tử hình, Thành nghĩ mình cũng khó thoát khỏi tội chết. Nhìn cảnh người mẹ tiều tuỵ gục trước tòa vì đứa con dại dột, rồi phải vào viện cấp cứu, Thành hối hận thì cũng đã muộn. Phiên tòa đầm nước mắt đã khép lại, Thành và Dũng cùng lĩnh án chung thân về tội “Giết người và cướp tài sản”.
Bản án cuộc đời
Phạm nhân Nguyễn Tiến Thành tại trại giam Xuân Nguyên |
Phạm nhân Nguyễn Tiến Thành đã có 8 năm sống trong Trại giam Xuân Nguyên - Hải Phòng. Thành cười chua chát mà nói rằng: “Từ ngày vào trại, nhiều đêm không ngủ được vì không thể nào quên cái ngày định mệnh khủng khiếp đó, em và đám bạn đã đang tâm cướp đi mạng sống của chú Triều chỉ vì muốn có chiếc xe taxi đem bán lấy tiền cứu bạn. Ban ngày đi lao động thì không sao, cứ tối về yên lặng trong buồng giam, em lại thấp thỏm không yên, đầu óc cứ loanh quanh đặt ra hàng nghìn câu hỏi để tìm chuỗi lời giải cho hành động điên cuồng của bản thân…”.
Hỏi về cuộc sống hiện tại trong trại, giọng Thành buồn buồn: “Không hiểu sao lúc đó em lại mê muội, sỹ diện muốn thể hiện mình đến thế. Chỉ vì quá ham chơi, không còn biết tính toán thiệt hơn, đã để lại hậu quả đau lòng cho gia đình chú Triều. Cầu mong cho oan hồn chú ấy nơi chín suối được siêu thoát…”.
Từ ngày Thành phạm trọng tội, mẹ Thành liên tục phải nhập viện cấp cứu. Thành cũng muốn chạy ào về, ôm lấy người mẹ thân yêu, nhưng điều đó giờ đã qúa xa vời…
Nhìn Thành lầm lũi đi sau cán bộ trại về buồng giam trong nắng chiều vàng nhạt, tôi thầm tiếc cho Thành. Câu chuyện cuộc đời Thành như một bài học đắt giá để những người trẻ tuổi, bồng bột nhìn đó mà tự răn lại bản thân mình.
Song Linh
Ý kiến bạn đọc