Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Dung, chị Loan khiến nhiều người dân bàng hoàng, xót xa. 5 đứa con thơ cùng lúc đội lên đầu 2 vành khăn tang trắng, không biết rồi đây sẽ sống như thế nào.
Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên sông Mỹ Dương, cướp đi sinh mạng của vợ chồng anh Lê Văn Dung (sinh năm 1969) và vợ là chị Dương Thị Loan (sinh năm 1970, trú thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm người dân địa phương bàng hoàng. Một gia đình đang đầm ấm dù sống trong đói nghèo, vậy mà giờ lại chìm trong tang thương, 5 đứa con cùng lúc phải đội lên đầu 2 vành khăn tang trắng khóc mẹ, cha.
Đàn con thơ của anh Dung, chị Loan bên bàn thờ của cha, mẹ. Hình ảnh này đã khiến bao người rơi nước mắt.
Đầu giờ chiều 16/5, như thường ngày, khi vợ chồng anh Dung, chị Loan cùng ra sông Mỹ Dương, cách nhà họ vài chục mét, thì xảy ra tai nạn. Khi chèo ra giữa dòng, chiếc thuyền lớn bị thủng đáy khiến nước ùa vào rồi nhanh chóng chìm xuống.
Anh Dung cố sức vớt dàn lưới, tài sản lớn nhất của gia đình, đang bị trôi ra xa nhưng bất thành. Vì đuối sức nên anh Dung chìm dần xuống sông. Chị Loan đang bám vào be thuyền, thấy anh Dung quơ tay, chị bơi lại để cứu.
Trong lúc luống cuống và yếu sức, cả 2 ôm chặt lấy nhau rồi cùng bị chìm xuống sông. Đứa con út đứng trên bờ thấy vậy liền chạy về kêu cứu dân làng, nhưng khi mọi người chạy ra thì mọi việc đã quá muộn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt để cùng người dân tìm vớt 2 thi thể lên bờ để gia đình tổ chức mai táng.
Vài ngày nay, người dân trong và ngoài xã Cương Gián đều gác lại mọi việc đồng áng để đến chia buồn cùng gia đình anh Dung trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp mà vợ chồng, con cái họ sống hạnh phúc bấy lâu nay. Cái nắng chói chang đầu hạ không đủ khỏa lấp không khí u ám, tang thương bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ.
Trên chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương là di ảnh của 2 vợ chồng. Tiếng gào khóc xé lòng của những đứa con càng làm không khí thêm tang thương. 5 chị em ôm nhau, vật vã bên bàn thờ bố mẹ. “Bố mẹ đi cả rứa, sau này con biết mần răng?”, người con trai út của họ mới hơn 10 tuổi mếu máo.
Thắp cho đôi vợ chồng xấu số một nén hương, ông Dương Văn Phượng (44 tuổi, anh trai chị Loan) ngậm ngùi: "Hôm trước, còn thấy 2 vợ chồng nó đi gặt lúa về, sau đó tất tả xuống thuyền đánh lưới. Có ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em mình. Cùng một lúc vợ chồng bỏ đi, mấy đứa nhỏ biết sống sao đây? Xót xa quá cô chú ơi!".
Ông Phượng kể tiếp, vợ chồng anh Dung, chị Loan cưới nhau năm 1990, vì cả 2 nhà đều nghèo khó nên hôn lễ tổ chức rất đơn giản. Sau đó 5 người con (1 trai, 4 gái) lần lượt ra đời.
Không nghề nghiệp, cuộc sống chỉ dựa vào mấy sào lúa nên để nuôi được 5 đứa con ăn học, anh Dung chị Loan phải làm thêm nghề chài lưới. Nửa đêm khi xóm làng đang chìm trong giấc ngủ, anh chị vẫn mò mẫm từng con cua, con tép.
Những đứa trẻ phải nương tựa vào nhau mà sống vì cha mẹ chúng đã ra đi mãi mãi không quay trở lại.
Suốt ngày dầm nắng mưa, nước bạt, nên anh Dung hay đổ bệnh, ốm yếu, nhưng chưa một lần tìm đến bệnh viện. Chính quyền đưa gia đình anh vào diện đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây căn nhà nhỏ. Nhà xây xong, vợ chồng anh phải gánh thêm hơn 20 triệu đồng tiền nợ vì có nhiều khoản phát sinh.
Cậu con trai út gầy gò, cúi gằm mặt khóc nấc, thỉnh thoảng lại cầm cây gậy, lóng ngóng vái lạy đáp lễ người đến thắp hương. 12 tuổi, còn quá bé để phải gánh chịu nỗi mất mát lớn này. Sẽ chẳng còn những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt thơ trẻ ấy. Không biết rồi đây, cuộc đời mấy chị em sẽ trôi dạt về đâu? Chị cả rồi cũng phải về lại quê chồng, chỉ còn 4 chị em thui thủi. 18 tuổi, liệu Ngà - con gái thứ 2 trong nhà - có đủ sức cáng đáng một gia đình với 3 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn? Nhìn những khuôn mặt non trẻ ấy, không ai cầm được nước mắt.
Ông Đặng Văn Hát, Trưởng thôn Nam Sơn, cho biết gia đình anh Dung, chị Loan thuộc diện hộ nghèo của xã. Không có thu nhập gì thêm ngoài mấy sào ruộng, lại đông con nên cuộc sống cơ cực, vất vả cứ mãi đeo bám. Đứa con gái lớn Lê Thị Ngọc (1993) đã lập gia đình ở Nam Định. Hai cô em Lê Thị Ngà (1995) và Lê Thị Nga (1997) phải đi giúp việc cho nhà người khác, kiếm thêm tiền phụ bố mẹ nuôi em ăn học. Cô con gái thứ 4 Lê Thị Xuân (1999) đang học lớp 8 và con trai út Lê Văn Đạt (2001) mới học lớp 5.
Ý kiến bạn đọc