Nếu "sổ đỏ" làm giả hoàn toàn đã rất khó phân biệt, thì loại "vừa giả vừa thật" càng khó nhận biết gấp vạn lần, khiến cho không chỉ người dân, mà cả các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cũng có thể bị mắc lừa.
Vừa thật, vừa giả"…
Thị xã Sơn Tây đã để mất gần 500 phôi "sổ đỏ", và CQCA mới phát hiện vụ lừa đảo 17 tỷ đồng từ những "sổ đỏ" giả được làm trên chính các phôi xịn đang gây hoang mang dư luận và đau đầu các cơ quan liên quan. Dư luận cũng lo ngại, gần 500 phôi "sổ đỏ" bị thất thoát trên đang trôi nổi ở đâu, liệu có bị biến thành chừng ấy "sổ đỏ" "thật" để lừa đảo?
|
Sổ đỏ giả nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt. |
Đường dây làm giả "sổ đỏ" do Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu từ năm 2009 đến nay đã làm giả 8 "sổ đỏ" trên phôi sổ thật cho mảnh đất hơn 450m2 (vốn là đất của bố mẹ An đã được cấp sổ đỏ) ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, với tổng chi phí 50 triệu đồng. Từ 8 "sổ đỏ" giả trên, An đã lừa bán cho 3 người 4 mảnh đất "ảo", chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Việc làm giả "sổ đỏ" trên phôi xịn là hình thức làm giả rất tinh vi và luôn có sự câu kết hoặc tắc trách của cán bộ TN-MT. Trước đó, tại huyện Gia Lâm, cũng xảy ra vụ mất 20 phôi "sổ đỏ", do cán bộ Phòng TN-MT huyện Gia Lâm lấy trộm rồi câu kết với các đối tượng khác, chế ra hàng loạt "sổ đỏ" giả, đem thế chấp vay của 10 cá nhân, 3 doanh nghiệp và 5 ngân hàng với số tiền lên tới gần 80 tỉ đồng…
Trong vụ lừa đảo "sổ đỏ" nổi tiếng do Hà Thùy Linh cầm đầu, các đối tượng đã làm giả rất tinh vi. Sau khi có trong tay "sổ đỏ" xịn, đã in thêm nội dung sang tên đổi chủ cho đồng bọn "ông Trần Ngọc Cường nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở theo HĐCN số...", rồi giả chữ ký của giám đốc và con dấu của Văn phòng đăng ký nhà đất Hà Nội vào phần thông tin thay đổi trong "sổ đỏ" thật. Sau đó, chúng mang theo sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng và các giấy tờ khác đi bán nhà đất. Đến khi vụ án bị phát hiện, hàng chục bị hại mới giật mình vì cuốn "sổ đỏ" họ đang giữ lại "vừa thật, vừa giả"!
Giả hoàn toàn
Năm 2009, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Tiến Hoàng (trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo. Lòng tham làm mờ mắt, vợ chồng ông Nguyễn Tiến Cương và bà Phạm Thị Hòa đã hùa vào kế hoạch của con trai. Trước tiên, Hoàng thuê Tùng làm giả "sổ đỏ" của chính thửa đất mà Hoàng và bố đang đứng tên và "sổ hồng" căn nhà ở số 4 ngõ 622 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thấy "dễ", Hoàng thuê Tùng làm thêm 8 cuốn "sổ đỏ", "sổ hồng" giả nữa, đều do Hoàng và ông Cương đứng tên chủ sử dụng, sở hữu, với giá 350.000 đồng/cuốn. Rồi Hoàng cùng bố mẹ đem đi "câu". 10 người "nhẹ dạ" là anh em họ, người quen của Hoàng đã sập bẫy, nhận những giấy tờ giả trên để cho Hoàng vay tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng... Kết cục, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Hoàng 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", 15 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt là 17 năm tù. Sau khi đưa con vào tù, hai đồng phạm ông Cương, bà Hòa bỏ trốn…
Nhận diện - cách nào?
Nếu "sổ đỏ" làm giả hoàn toàn đã rất khó phân biệt, thì loại "vừa giả vừa thật" càng khó nhận biết gấp vạn lần, khiến cho không chỉ người dân, mà cả các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cũng có thể bị mắc lừa. Công chứng viên Đào Anh Dũng - Trưởng Văn phòng Công chứng Ba Đình lắc đầu "không thể phát hiện nổi "sổ đỏ" làm giả trên phôi thật nếu nhìn bằng mắt thường. Để nhận biết những trường hợp này, phải căn cứ vào chữ ký, con dấu của người có thẩm quyền. Nhưng quả thật là vô cùng khó, vì công chứng viên không thể nắm rõ được chữ ký của người có thẩm quyền trong sổ đỏ có chính xác hay không vì không phải lúc nào cũng có mẫu khác để đối chiếu".
Còn ông Đào Ngọc Nga, Trưởng Phòng Công chứng số 1 - một Công chứng viên lâu năm cũng thừa nhận, việc phát hiện giấy tờ, tài liệu giả mạo khi tiến hành công chứng là điều đau đầu với mọi công chứng viên, nhất là khi "trình độ" giả mạo ngày càng tinh vi như hiện nay. Với những "sổ đỏ" được làm giả từ phôi thật, phải so sánh con dấu và chữ ký người cấp sổ, nhưng làm sao công chứng viên nắm được đặc điểm chữ ký bởi rất nhiều người có thẩm quyền ký cấp "sổ đỏ". Ông Nga cũng cho rằng, để hạn chế nạn lừa đảo bằng "sổ đỏ" giả, khi có sự cố mất phôi sổ đỏ, hoặc mất sổ đỏ xảy ra, cá nhân, cơ quan bị mất cần thông báo ngay cho các tổ chức hành nghề công chứng, các văn phòng đăng ký nhà đất biết.
Đáng nói, trong vụ lừa đảo kể trên của Nguyễn Thị Bằng An, một trong những bị hại của Nguyễn Thị Bằng An trước lúc đồng ý mua đất "ảo", cũng cẩn thận đem "sổ đỏ" đến Phòng Tài nguyên của quận nọ để xác minh, nhưng cán bộ ở đó đã không nhận ra đó là sổ giả. Sau đó, sổ giả này cũng "lọt" cửa thẩm định của một Văn phòng Công chứng…
Bởi vậy, ông Đào Ngọc Nga cho rằng "chỉ có cách đem "sổ đỏ" nghi bị làm giả đến chính nơi cấp sổ để đối chiếu với bản lưu. Khi cấp "sổ đỏ", thường có hai bản, một bản màu đỏ giao cho người được cấp sổ, còn một bản khác sẽ lưu trữ. Đối chiếu chữ ký giữa hai bản này sẽ cho kết quả chữ ký thật hay giả vì được ký cùng thời điểm, màu mực"… Tuy nhiên, cách này của ông Nga chưa hẳn người dân có thể áp dụng được, bởi đây không phải là thủ tục hành chính để người dân dễ dàng yêu cầu thực hiện, nếu các cơ quan lưu trữ này không sẵn lòng giúp đỡ!
Giám định viên Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội giám định tài liệu, dấu vết, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Hà Nội từng chia sẻ "bí quyết" phát hiện "sổ đỏ" giả hoàn toàn là cảnh giác với những cuốn sổ có vẻ như được "giữ gìn cẩn thận" bằng cách ép plastic. Sở dĩ bọn tội phạm thường ép plastic "sổ đỏ" vì chúng thường làm giả bằng cách sử dụng máy scan, "quét" lại sổ thật rồi in màu. Tuy nhiên, việc in hai mặt của sổ để trùng khớp nhau rất khó nên bọn chúng thường in từng mặt, rồi dán lại. Dán sẽ để lại dấu vết, do đó, phải ép plastic để tránh bị phát hiện. Nếu ai "tinh", sờ tay vào mặt "sổ đỏ", sẽ thấy những phần in nổi không có, mà chỉ có hình ảnh. Ngoài ra, các chi tiết in trong sổ giả cũng không sắc nét. Tuy nhiên, bằng mắt thường, rất khó phát hiện, nhất là khi không có bản thật để đối chiếu.
Ngoài ra, người dân cần chú ý màu sắc, họa tiết hoa văn trên hình nền của giấy chứng nhận và con dấu, chữ ký. Thường chữ ký của người có thẩm quyền trên giấy chứng nhận giả không sắc nét, không có vết hằn ở lực tỳ ấn khi ký và không giống như trên giấy chứng nhận thật. Bên cạnh đó, nhiều người chỉ để ý kỹ nội dung, con dấu, chữ ký ở phần ghi về chủ sử dụng, mà không "soi" kỹ phần nội dung thay đổi trên những cuốn "sổ đỏ" bị làm giả một phần. Để xác định thật giả, người dân cũng có thể tìm đến Đội Giám định tài liệu, dấu vết, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội, số 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để nhờ kiểm tra.
Từ những vụ án trên cho thấy, những người đang có "sổ đỏ" nên hết sức thận trọng khi giao sổ cho người khác, nếu cần thế chấp sổ để vay tiền, phải chọn địa chỉ tin cậy, tránh bị lợi dụng để chiếm đoạt, lừa đảo. Còn người mua nhà đất, cần thẩm định lại tính "thật, giả" của "sổ đỏ", hoặc yêu cầu sang tên đổi chủ, quản lý nhà đất đồng thời với việc trao tiền, nhận giấy tờ, để các đối tượng lừa đảo không có cơ hội ra tay.
Ý kiến bạn đọc