(VnMedia) – Tiện cho kinh doanh, tận thu tối đa lợi nhuận, nhiều người chấp nhận để cả con cái sinh hoạt ngay tại nơi kinh doanh nhà nghỉ. Để rồi, con gái họ bị khách trọ cưỡng bức, cháu gái họ bị khách thuê phòng đánh đồng là gái bán dâm. Biết bao đời trinh nữ đã mất…bởi nơi này.
“Mỡ kê miệng… yêu râu xanh”
Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Để tiện cho việc kinh doanh, nhiều gia đình, vì hoàn cảnh không có nơi ở riêng biệt nên cả gia đình chấp nhận sinh hoạt ngay tại nhà nghỉ. Tiện ích này xem ra lợi ít, hại nhiều. Người lớn mải mê chạy theo lợi nhuận kinh doanh mà quên mất rằng, chính họ đã và đang đưa con em mình vào chốn hiểm nguy rình rập, để “mỡ kê miệng…yêu râu xanh”. Trên thực tế, điều này đã được kiểm chứng.
Khoảng 23 ngày 30/11/2011, tại nhà nghỉ của ông Hoàng Văn Dự (xóm 16 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã xảy ra một vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên mà người bị nạn là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ, đồng thời cũng là cháu của chủ nhà. Theo người dân tại xóm 16 xã Diễn Yên cho biết, lúc cháu N (mới 15 tuổi) bị cưỡng bức và hét to kêu cứu. Mọi người chạy đến và phát hiện ra hai đối tượng là nam thanh niên người Bình Định lên huyện miền núi Qùy Châu hỏi vợ cho con trai, trên đường về quê đã nghỉ tại nhà nghỉ của ông Dự và có hành vi cưỡng bức, giao cấu với cháu N.
Gần đây nhất, dư luận một phen xôn xao về thông tin, con gái chủ khách sạn (nơi kinh doanh mang đầy đủ đặc thù của nhà nghỉ nhưng cao cấp hơn – PV) đã bị một gã “yêu râu xanh” hại đời ngay chính tại nơi bố mẹ dày công xây dựng, chăm chút để kiếm tiền. Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1986, quê Kiên Giang) cùng gia đình từ Kiên Giang lên TP HCM thuê khách sạn ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức để chờ đến 25/3/2012 đi hỏi vợ cho Nam.
Khuya 19/3/2012, Nam đi nhậu về và thấy em Hoàng Thị Ngọc T. (SN 1995), con gái chủ khách sạn, đứng ở hành lang gần phòng mình. Sẵn có hơi men trong người, thú tính nổi lên, Nam đã dùng vũ lực kéo em T. vào phòng và giở trò đồi bại. Quá hoảng sợ T. đã thoát được ra ngoài kêu cứu.
Có trường hợp khác, cô cháu gái đến nhà người dì ruột là chủ nhà nghỉ để chơi với các em. Thấy nhà dì bận bịu nên khi khách hỏi thuê phòng, cô cháu nhanh nhảu hướng dẫn khách làm thủ tục lễ tân để nhận phòng. Chẳng ngờ, gã khách thấy cô bé xinh xắn lại ngỡ “gái” phục vụ tại nhà nghỉ nên ỡm ờ buông lời ve vãn và thẳng thắn mặc cả giá. Chẳng những thế, gã khách còn nhất quyết bắt chủ nhà nghỉ phải “điều” đúng cô cháu gái ấy lên phòng phục vụ. Cô bé bị một phen hoảng hồn, chào dì ra về thẳng mà chẳng dám đến chơi lần sau. Người dì thì ngượng “chín mặt”, ra sức giải thích để khách hiểu rằng ở đây không có “dịch vụ đặc biệt”. Gã khách bực tức, đổi ý không thuê phòng nữa. Ra về, gã còn lẩm bẩm, chửi thề vì… “mất hứng.”
Nguy cơ có thật!
Ảnh minh họa |
Người rộng lượng thì xót thương, còn người ác miệng thì bảo: Quả báo nhãn tiền. Những ông bố, bà mẹ, người chủ kinh doanh loại hình nhà nghỉ nêu trên, khi con em của họ đã bị hại đời, bị đưa vào tầm ngắm của “yêu râu xanh” mới giật mình hoảng hốt. Sự chủ quan, không lường trước những phức tạp nơi nhà nghỉ đã vô tình đẩy ruột thịt của họ rơi vào cạm bẫy mà có lẽ cả cuộc đời, những bị hại ấy không thoát khỏi những ám ảnh, dày vò về tinh thần. Hơn nữa, sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những người làm kinh doanh ấy sẽ bị chính những người thân, họ hàng trong gia đình lên án. Chẳng thế mà người dì ruột của cô bé bị “yêu râu xanh” tưởng là gái bán dâm ấy đã phải mua một căn nhà mới để cả gia đình, con cái tách ra sống biệt lập với nơi kinh doanh ấy. Chị ta bảo rằng, sống tách biệt khỏi nơi kinh doanh nhà nghỉ, trước là để an toàn cho các em, sau là để không mất lòng những người họ hàng ruột thịt.
Đặc biệt, với những gia đình sinh sống ngay tại nơi kinh doanh nhà nghỉ, con cái của họ sớm tiếp xúc với những “mảng tối” nơi ấy, vô tình “ngấm” những thói hư tật xấu mà cả xã hội đang lên án. Những đứa trẻ sống trong môi trường ấy, nguy cơ trở thành những đứa trẻ hư là điều mà ai ai nhìn vào cũng nhận ra. Bởi lẽ, trẻ thơ vốn hay quan sát, tìm hiểu, bắt chước những điều xung quanh cuộc sống của chúng nên tất yếu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.
Hai tiếng “nhà nghỉ” lâu nay trong suy nghĩ của đại đa số người dân gợi cho họ về những tệ nạn của xã hội. Phải khẳng định ngay rằng, nhận thức ấy là một sai lầm bởi bản thân nhà nghỉ không có lỗi, có chăng là sự vô trách nhiệm, không có lương tâm của những người làm kinh doanh loại hình dịch vụ này. Trong khi họ thản nhiên nhìn những bé gái vô tội bị tước đoạt đời con gái trong nhà chỉ của họ thì, vì chạy theo lợi nhuận, chạy theo đồng tiền, họ cũng vô tình đẩy chính con em họ vướng vào những ê trề, nhục nhã. Quan trọng hơn, những ông chủ, bà chủ nhà nghỉ vô lương đã dung túng tệ nạn xã hội, khiến cho bức tranh nhà nghỉ mang đậm gam màu tối, những phức tạp, bất cập mà cả xã hội đang lên án, loại trừ.
Bảo Nhi
Ý kiến bạn đọc