Khi tất cả mọi sự hy vọng đều đã hết, mọi người chấp nhận chuẩn bị cho phút ra đi của Abby thì đột nhiên cô bé tỉnh lại và tuyên bố với bố mẹ rằng “Con còn rất nhiều việc phải làm“.
Abby Furco được chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp vào năm 2011, khi đó cô bé mới chỉ 4 tuổi. Lúc đó, các bác sĩ nói rằng cơ hội sống của Abby chỉ còn 20%.
“Chúng tôi chết lặng và vô cùng đau đớn khi bác sĩ thông báo về bệnh tình của Abby. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó”, Patty, mẹ của Abby chia sẻ.
Với tình yêu thương con vô bờ bến, Patty và Joe đã đồng hành cùng con trong suốt quãng thời gian dài điều trị. Vậy là trong suốt 6 năm qua, Abby đã phải trải hàng loạt các đợt trị liệu hóa trị, xạ trị và ghép tủy xương liên tục. Cơ thể nhỏ bé của em đã phải gồng lên để chiến đấu.
“Chúng tôi dành cho Abby tình yêu thương, sự chăm sóc chân thành nhất bởi tôi biết, chúng tôi có thể mất con bé bất cứ lúc nào. Đã có những thời điểm, chúng tôi vô cùng sợ hãi vì nghĩ rằng con không thể vượt qua được.
Abby bị nhiễm trùng nhiều vị trí trên cơ thể và nó có thể cướp đi sinh mạng của con bé. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đau đớn nhìn con chống chọi với bệnh tật”, mẹ cô bé nghẹn ngào chia sẻ.
Tháng 10/2013, Abby đã kết thúc việc điều trị và sức khỏe của em đã tiến triển lên rất nhiều. Cô bé được ra viện, được quay trở lại trường học. Em có thể chơi bóng đá và tham gia nhiều hoạt động khác cùng bạn bè. Lúc đó, mọi người đều nghĩ Abby đã thoát khỏi đại nạn nhưng cuộc đời dường như vẫn muốn thử thách em thêm nữa.
Tháng 9/2014, căn bệnh ung thư quái ác quay trở lại hành hạ cô bé và mức độ bệnh càng nghiêm trọng hơn. “Toàn bộ cơ thể Abby gần như bất động. Bất kỳ cử động nào cũng khiến con bé cảm thấy đau đớn và hầu như con không thể nói chuyện được”, Patty đau đớn kể lại.
Tháng 2/2015, mặc dù đã được cấy ghép tủy xương, nhưng cơ thể Abby không thích ứng được với nguồn tủy mới và tình trạng của cô bé thậm chí còn xấu hơn. Tháng 5/2016, thận Abby bắt đầu hoạt động kém đi và mỗi ngày cô bé chỉ có thể tỉnh dậy khoảng một giờ đồng hồ.
“Lúc đó, các bác sĩ nói với chúng tôi rằng đã đến lúc để Abby ra đi, con bé chỉ có thể tỉnh dậy khoảng một giờ đồng hồ mỗi ngày. Dù rất đau đớn, nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận. Tôi đã cho chị và em gái Abby biết tình hình của bé để không làm các con bị sốc”, bố của Abby chia sẻ.
Tháng 6 năm ngoái, từ bệnh viện ở Chicago, Abby đã được đưa trở về Virginia, quê nhà của mẹ, bởi bố mẹ cô bé muốn những ngày cuối đời của em được sống trong sự bao bọc của bạn bè và gia đình. Ông bà của cô bé cũng đã bay tới để nhìn cháu gái nhỏ bé của họ một lần cuối. Patty và Joe thậm chí còn bắt đầu lo liệu mọi thứ cho tang lễ. Họ đã tìm mua quan tài, chọn bản nhạc Abby yêu thích để chơi trong đám tang của bé.
Abby được bỏ máy lọc máu và đưa về nhà. Các bác sỹ tiên lượng em chỉ có thể sống thêm khoảng 48 tiếng khi không còn các thiết bị hỗ trợ. Tất cả mọi người từ bác sĩ đến gia đình đều im lặng và rơi nước mắt. Nhưng rồi vào thời điểm đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô bé bất ngờ tỉnh dậy và tuyên bố với bố mẹ rằng: “Con còn rất nhiều việc phải làm”.
Khi tất cả mọi sự hy vọng đều đã hết, mọi người chấp nhận chuẩn bị cho phút ra đi của Abby thì đột nhiên cô bé tỉnh lại và tuyên bố với bố mẹ rằng "Con còn rất nhiều việc phải làm".
“Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Chỉ vài ngày, vài tuần, vài tháng sau đó, Abby bắt đầu bước đi trở lại và sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Đó là một phép lạ thực sự”, Patty vui vẻ cho hay.
Các bác sĩ điều trị của Abby cũng hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự “hồi sinh” của cô bé. "Cô bé từng rất yếu. Các cơ quan dần ngừng hoạt động và mọi sự can thiệp chỉ khiến tình trạng của cô bé thêm tệ hơn. Vậy mà, vượt qua tất cả, Abby đã hồi sinh một cách bất ngờ”, Tiến sĩ Jacob Wessler, chuyên gia ung bướu của Abby, cho biết.
Đến nay, một năm sau khi gia đình nghĩ rằng Abby sẽ mãi ra đi, cô bé đã tốt nghiệp mẫu giáo 5 tuổi. Hiện, tình trạng của Abby đang thuyên giảm dần. Dù bệnh tình cô bé có những lúc tốt, lúc xấu nhưng mỗi phút em còn sống đã là một điều quý giá.
“Chúng tôi đã chứng kiến con gái quay trở về từ cõi chết. Bây giờ chúng tôi đang nhìn về tương lai”, Patty chia sẻ.
Theo Khám phá
Ý kiến bạn đọc