(VnMedia) - Trước mối nguy hiểm từ thực phẩm bẩn, nhiều người đang tự cứu mình và gia đình bằng cách tự làm, chế biến, tìm mua... những thực phẩm sạch. Tuy nhiên, chẳng cá nhân nào có thể tự làm, chế biến và mua tất cả các loại thực phẩm sạch để đủ sức cứu bản thân và gia đình họ.
Chẳng cá nhân nào có thể tự làm, chế biến và mua tất cả các loại thực phẩm sạch để đủ sức cứu bản thân và gia đình họ |
Nhiều năm qua, tình trạng thực phẩm bẩn luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân. Và, câu cửa miệng của nhiều người luôn là: “Không ăn thì biết sống bằng gì?”… Trước thực tế đó, nhiều người đang tự tìm cách “cứu mình”, nhưng đồng thời, họ lại vẫn thản nhiên “giết” người khác.
Những người đó, họ tưởng rằng mình đang “khôn” hơn người khác, tuy nhiên, chẳng ai có thể tự làm ra tất cả các loại thực phẩm sạch để đủ sức cứu bản thân và gia đình họ. Chẳng ai có thể đứng ngoài mối an nguy của đồng loại.
Bằng chứng là hiện nay, không chỉ người thành phố mà rất, rất nhiều người ở nông thôn, tưởng như sống trong môi trường trong sạch, ăn thực phẩm tự tay mình nuôi, trồng nhưng vẫn bị ung thư.
Đó là bởi gia đình bà trồng rau thì sẽ ăn rau sạch tự trồng và bán cho người khác rau bẩn, nhưng gia đình bà ấy sẽ phải ăn thịt lợn có chất cấm, nước mắm làm bằng hóa chất, nước rửa bát rởm, cá ướp phân urê, tôm tiêm hóa chất… Hay ông nuôi lợn tự nuôi riêng con lợn sạch cho gia đình và nuôi lợn có chất cấm bán cho người khác, nhưng gia đình và con cái ông ấy sẽ phải ăn rau phun thuốc sâu, chuối ngâm hóa chất, tôm cá ướp hóa chất…
Ông “đồ tể” thịt bò dùng hóa chất tiêm cho bò chết rồi thịt, và chỉ ăn thịt của những con bò được thịt bằng phương pháp truyền thống, nhưng con cái họ, người thân của họ sẽ không thể phân biệt được những con mực trông tươi rói, trắng muốt đã ngâm qua hóa chất bởi trước đó đã thối rữa. Hay đơn giản, chỉ là những quả ô mai có lượng đường hóa học gấp hàng chục lần cho phép.
Bà bán chè cho “bột nhừ” để đầu độc người tiêu dùng cũng sẽ khó tránh khỏi bị người khác “giết từ từ” khi ăn những quả táo để nửa năm không thối hay những quả cam, lê tắm đẫm hóa chất. Bà ấy cũng có thể chết vì ăn những bát phở hay nồi lẩu của hàng bên cạnh vì nước dùng của nó không được ninh từ xương mà được pha chế từ gói “bột Trung Quốc”.
Ông chủ hãng bột nêm lừa bịp người tiêu dùng bằng cách sản xuất bột nêm bằng xương thối và hóa chất, sẽ phải “thưởng thức” những loại rau, củ quả nhiễm đầy thuốc diệt cỏ dioxin…
Những “doanh nhân” nhập khẩu thịt gà bẩn, hải sản quá “đát” để thối rữa có giòi trong các công ten nơ ngoài cảng vẫn đưa vào siêu thị, sẽ bị chính các siêu thị đó cho ăn những mớ rau nuột nà được gắn mác “sạch” nhưng thực tế lại gom mua ở những chợ trôi nổi không nguồn gốc.
Người nông dân có thể tự mình trồng rau sạch, nuôi gà sạch, lợn sạch, cá sạch… cho gia đình, nhưng con cái họ, đi học trên Thành phố sẽ ăn, và thậm chí chết vì những quán ăn sinh viên rẻ tiền, với đủ các loại thực phẩm mua ở chợ đêm…
Những gói thuốc diệt cỏ mà người nông dân rắc vô tội vạ trên các cánh đồng, từ ruộng lúa đến bãi ngô…, sẽ ngấm vào đất, ngấm vào nước ngầm, chảy ra sông ra suối… Ở những nhà máy xí nghiệp có các ông chủ đang “hái ra tiền”, nước thải đầy hóa chất độc hại cũng đang ngấm vào đất, ngấm vào nước ngầm, chảy ra sông ra suối… Và đầu ra của nó, là những con cá con tôm con cua con ốc ngọn rau hạt lúa bắp ngô quả chuối…, tất cả sẽ là “phương tiện” mang cái chết đến với con người.
Những ông chủ nhà hàng vô lương tâm dùng cánh gà có giòi để chiên, lợn chết thối 7 ngày để quay…, sẽ không tránh khỏi bị đầu độc bởi vô vàn những loại thực phẩm bẩn khác…
Những kẻ buôn bán thuốc trừ sâu rởm, thuốc diệt cỏ rởm, phân hóa học rởm, thức ăn chăn nuôi rởm…, tiếp tay cho người nông dân đầu độc đồng loại, sẽ cũng không tránh khỏi phải “thưởng thức” cái chết từ từ do chính những sản phẩm được họ phân phối.
Những kẻ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng rởm như tảo biển, omega3, collagen…, rất có thể khi đau ốm sẽ không thể chữa khỏi bệnh khi phải uống những viên kháng sinh rởm, thậm chí là thuốc chữa ung thư rởm…
Những kẻ làm việc tại các cơ quan công quyền nhưng lại tiếp tay cho hoạt động mua bán thực phẩm bẩn, khi có tiền, rủ nhau đi ăn nhậu, có lẽ rồi cũng sẽ chết vì thực phẩm bẩn ở các nhà hàng mà họ vung tiền ăn nhậu.
Ngay cả những người giàu “nứt đố đổ vách”, bỏ tiền ra mua tất cả những sản phẩm sạch nhập ngoại vẫn có thể bị ngộ độc, ung thư và chết khi hàng ngày họ chỉ ngắm, ngửi những bông hoa trông bên ngoài đẹp đẽ sang trọng nhưng thực ra đã được “tắm” thuốc trừ sâu…
Nếu may mắn không phải là chính bản thân họ thì người thân, anh em, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… của họ sẽ phải đối mặt với căn bệnh ung thư khủng khiếp do thực phẩm bẩn gây ra.
Và, tất cả, không trừ một ai, hàng ngày cũng đang phải hít thở không khí độc hại từ tất cả những thứ độc hại mà chúng ta thải ra môi trường, bởi không ai có thể nhập khẩu không khí sạch về để thở quanh năm suốt tháng, mọi nơi mọi lúc…
Thế nên, rất nhiều người đang tưởng rằng chỉ có mình bị giết nhưng thực ra cũng đang góp phần đi giết người khác; Cũng có nhiều người tự đắc rằng cái sự độc ác âm thầm giết người của mình không bị ai phát hiện, thì chính họ và người thân của họ cũng lại đang bị giết dần, giết mòn.
Thế nên, chỉ có sống mà nghĩ đến người khác, nghĩ cho người khác, thì bản thân mình cũng mới được an toàn.
Ý kiến bạn đọc