- Triển lãm Tranh “Alo 1981” một triển lãm nhóm 7 hoạ sỹ cùng sinh năm “con gà”. Triển lãm khai mạc vào 17h ngày 25 đến 30/11 tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Cường Chu say mê phong cảnh và chất liệu sơn mài truyền thống từ những năm tháng sinh viên. Những tác phẩm của anh thường thể hiện hình ảnh thiên nhiên thơ mộng, hoang sơ, bình dị nhưng rất lôi cuốn và không kém phần hùng vĩ.
Bùi hoàng Dương chia sẻ: “Dựa trên câu chuyện của sử thi Đẻ Đất Đẻ Nước của người Mường bộ tranh này tôi tách riêng để nói về những vị thầy mo sử dụng bùa chú trong những nghi lễ . Nó là những nghi thức trang trọng của việc làm nhà mới , ma chay, đào giếng, làm bếp,… việc sử dụng các kí tự trên tranh đều mang tính tượng trưng cho sự việc đó. Bản chất của bùa chú không phải ở hại người mà nó chính là những phương pháp cầu bình an”.
Với Nguyễn Dương, phong cách trừu tượng với những mảng màu mạnh mẽ thể hiện những suy tư của anh về thân phận và cuộc sống của mỗi người giữa những giằng xé và lựa chọn. Theo Vương Duy Khoái, môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người và vạn vật: “Khi tôi đi qua một dòng sông bị ô nhiễm có những xác cá chết thối và những con cá đang vật vờ giữa sự sống và cái chết, tôi đã liên tưởng đến con người. Cuộc sống thật ngắn ngủi nếu ta không có ý thức và chỉ chứa đựng lòng tham lam, ích kỷ… thì ta khác chi đời cá đang thoi thóp trên dòng sông chết kia đâu.”
Lê Minh Đức đem đến một trải nghiệm mới khi trưng bày những tác phẩm sắp đặt trên chất liệu gốm. Anh chia sẻ: “Khi tôi hoàn thành xong một tác phẩm thì tác phẩm ấy đã tự thân có tiếng nói, và khi ấy chính tôi cũng là người thưởng ngoạn nó, suy nghĩ về nó một cách không mặc định như lúc đầu nữa” Còn với Nguyễn Thế Hùng, anh thực hành và khám phá chất liệu sơn mài trên toan trong nhiều năm. Anh đem đến những chiêm nghiệm đậm tính nhân sinh: “Bạn đã bao giờ tự hỏi, một cái cây lớn lên như thế nào ? Chúng được sinh ra từ những hạt giống bay trong không khí, nơi đất ẩm, chúng nảy mầm và phát triển nhờ có ánh sáng ấm áp của mặt trời, chất dinh dưỡng từ đất và nước, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng lớn lên và phát triển với bộ rễ ăn sâu, thân lớn dần với cành to và đầy các lớp hoa trái… Tôi vẽ và phát triển những bức tranh của mình theo thời gian với những trải nghiệm, thay đổi của bản thân từ cảm xúc đến tâm sinh lý.”
Cuối cùng là Phạm Tuấn Tú, theo anh “Nơi đây, những bông hoa đua nở , cuộc sống mới như bắt đầu bắt đầu. Bản thể vốn rời rạc theo cảm xúc mùa, mỗi mùa một trạng thái thay đổi không giống nhau ,nhưng tạo lên cung bậc của cuộc đời. Mong một mùa hoa của cuộc sống nở rộ ,cùng lúc, về ngày mai có được Mùa tốt đẹp cho đời mình.” Bảy chàng hoạ sỹ 1981, bảy tìm tòi về chất liệu và bảy phong cách khác nhau đem đến những tác phẩm mới nhất của mình vào một ngày cuối thu rực rỡ như lời tâm tình và khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường nghệ thuật.
Bảy chàng hoạ sỹ 1981, bảy chất liệu và bảy phong cách đem đến những tác phẩm mới nhất của mình vào một ngày cuối thu rực rỡ như lời tâm tình và khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường nghệ thuật.
M.N