Tình yêu không còn e lệ như thuở nào. Các cảnh nóng được gia tăng thêm mặn mà. Cũng không còn cảnh nam nữ 'thụ thụ bất thân'...
Minh họa/INT. |
Thập niên 90 của thế kỷ trước, khi làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu xâm nhập nước ta, khán giả thực sự rung động với những câu chuyện tình yêu trong sáng, sâu sắc và cũng đầy dang dở.
Trong phim, các nam thanh nữ tú yêu nhau sâu sắc, nhưng các biểu hiện bên ngoài chỉ dừng lại ở ánh mắt, nụ hôn nhẹ nhàng, vòng ôm hay cái nắm tay rụt rè kín đáo.
Sang đến thế kỷ 21 thì khác. Làn sóng Hallyu lan khắp thế giới. Phim truyền hình Hàn Quốc liên tục thay đổi và mở rộng về thể loại, đề tài, cách kể chuyện. Những câu chuyện đậm chất ngôn tình vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Song tình yêu không còn e lệ như thuở nào. Các cảnh nóng được gia tăng thêm mặn mà. Cũng không còn cảnh nam nữ “thụ thụ bất thân” mà có thể dọn về ở cùng nhau ngay sau lời tỏ tình, chung giường, chung mâm cơm, và nam chính sẽ đảm đương vai trò bếp trưởng, lo bữa sáng đủ dinh dưỡng cho người yêu trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Tại Trung Quốc, quê hương của đạo Khổng, những bộ phim truyền hình với sự xuất hiện của các sao Hoa ngữ cũng xây dựng nhiều câu chuyện tình yêu đốn tim khán giả.
Các cảnh nóng được tiết chế, nhưng sự tự do trong lựa chọn và chung sống cùng nhau tiền hôn nhân được đề cập như một điều hiển nhiên. Những màn câu hôn siêu lãng mạn với nhẫn kim cương, hoa hồng và nến thơm không thể thiếu trước khi họ chính thức thành vợ chồng.
Suốt hàng nghìn năm phong kiến, Nho giáo đã ngự trị và thống trị, là hệ quy chiếu của nhân phẩm, đạo đức, những luật tục xã hội. Song chỉ với mấy chục năm, văn hóa phương Tây đã xâm nhập sâu đậm ở những xứ sở đồng văn, tháo bỏ rất nhiều rào cản, thay đổi quan niệm về tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân gia đình, cách đánh giá về người phụ nữ. Ngay cả ở nước ta cũng vậy.
Chưa có những nghiên cứu, điều tra xã hội học nào về sự chuyển dịch này gắn với những tích cực và hệ lụy như thế nào. Nhưng rõ ràng khi nam nữ đến với nhau, sống cùng nhau, được bày tỏ công khai tình cảm, không phải giấu giếm, không phải chịu sức ép từ dư luận xã hội thì họ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Vị trí, nhân phẩm, đạo đức của người phụ nữ không bị ràng buộc và giới hạn theo kiểu “gái chính chuyên chỉ có một chồng”. Họ được tự do với lựa chọn, được trân trọng và thấu hiểu giá trị của mình.
Khi bớt đi những rào cản, những định kiến, con người sẽ hạnh phúc hơn.
Nghệ thuật phản chiếu cuộc sống. Nghệ thuật chân chính còn đi trước, góp phần tạo nên những giá trị mới phục vụ cuộc sống, phục vụ con người.
Đó chính là vẻ đẹp nhân văn của nghệ thuật.
Theo Giáo dục & Thời đại
https://giaoducthoidai.vn/khi-tinh-yeu-tren-phim-anh-da-khac-ngay-xua-post668992.html