Mẹ ân hận vì đón muộn, bé mẫu giáo bị xâm hại

10:09, 09/07/2012
|

“Tôi đi đón hơi muộn nên không thấy cháu, về gần tới cổng thì nhìn thấy con đi đằng trước. Định mắng con sao không đợi mẹ đón thì nó khóc òa…” – chị H. nức nở kể về ngày con gái bị hãm hiếp.

 

Một ngày cuối tháng 6, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Lượng (SN 1984) thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tội hiếp dâm trẻ em. Ngay từ đầu giờ sáng, chị Tống Thị H. đã cùng chồng và em gái đưa nạn nhân vụ án là cháu Tống Thị T. (sinh năm 2005) tới tòa với vai trò bị hại.

 

Năm nay cháu T. học xong lớp 1, cô bé gần như không được đi đâu xa nên ra tòa, cháu cứ ríu ríu bám tay mẹ, không rời.

 

Cách đây 2 năm, khi T. mới đang học lớp mẫu giáo ở làng thì đã bị Lượng làm hại. Lượng vốn là thanh niên cùng làng, vừa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về được một thời gian. Khoảng 10h ngày 28/10/2010, trên đường đi làm thợ xây về nhà, cậu ta thấy cháu T. đang tung tăng đi một mình.

 

Lượng khai rằng, khi nhìn thấy cháu T., không biết tên nhưng biết rõ cháu con nhà ai nên dừng xe, bảo cháu lên để mình chở về nhà cho đỡ nắng. Quá ngây thơ, cháu T. lên xe, ngồi sau để Lượng chở về. Nhưng vì có âm mưu từ trước, Lượng chở thẳng cháu về buồng nhà mình.

 

Sau khi bị gã trai làng thực hiện hành vi thú tính, T. được hắn đưa về nhà. Nhưng vì sợ nên Lượng chỉ chở cháu bé về gần nhà rồi thả, để cháu tự về.

 

“Bình thường cháu T. vẫn đi học cùng em họ. Nhưng hôm đó, em cháu nghỉ nên cháu đi học một mình. Gần 11h tôi đi đón cháu. Trường chỉ cách nhà khoảng 400m, tới nơi, cô giáo bảo cháu về rồi. Tôi liền đi về, về tới gần nhà thì nhìn thấy con lững thững phía trước. Tôi đang định trách mắng cháu sao không đợi mẹ thì nó òa khóc. Nó kể bị Lượng đưa về nhà, làm chuyện ấy mà tôi không tin nổi. 12h trưa, tôi gọi ngay Lượng và bố mẹ, chú của hắn sang để nói chuyện” – chị H. kể.

 

Lượng sang nhà chị, thừa nhận và gia đình anh ta xin lỗi, bồi thường và xin anh chị đừng tố cáo lên cơ quan công an. Ban đầu, họ bồi thường 10 triệu, sau đó bồi thường 50 triệu. “Tôi cũng không biết chuyện, nghĩ rằng sự việc xảy ra, họ đã xin lỗi thì mình thôi không tố cáo. Nhưng 1 - 2 ngày hôm sau, đêm nào ngủ cháu cũng khóc, kêu đau, tôi sợ nên sang nói chuyện với nhà Lượng. Họ tỏ thái độ bỏ mặc nên tôi đã làm đơn tố cáo. Khi đó, Lượng đã bỏ trốn khỏi nhà” – người mẹ nghèo khổ kể lại chuyện xảy ra với con gái mình.

 

Trước tòa, Lượng không thừa nhận hành vi đã gây ra cho cháu bé. Hắn cãi ngược, cãi xuôi nhưng không lý giải nổi tại sao không làm gì mà gia đình lại bồi thường 50 triệu? Tại sao không làm gì mà phải bỏ trốn?

 

Vì bị cáo “cò quay” nên tòa đã phải hỏi trực tiếp cháu T. Cô bé kể lại chuyện bị Lượng đưa về nhà, cởi quần ra rồi òa khóc.

 

Chị H. nức nở dỗ con. Khi được hỏi đề nghị trước tòa, chị muốn, ngoài mức án mà “yêu râu xanh” phải chịu, hắn phải có trách nhiệm đối với cháu T. về sau nếu cô bé có bệnh tật. Được chủ tọa giải thích, tòa chỉ giải quyết đề nghị trong khuôn khổ luật pháp, chị lặng lẽ ngồi xuống, hỏi lại chủ tọa câu hỏi day dứt: “Sau này, vì chuyện bị Lượng làm hại mà cháu vô sinh thì làm thế nào?”.

 

Nỗi dằn vặt “chỉ vì đi đón con muộn” khiến chị H. cảm thấy như người mắc lỗi với con. Lượng bị tuyên phạt 13 năm tù giam, thời gian đủ để bị cáo hối lỗi. Chị H. thì cố dắt con gái đi nhanh, tránh phải nghe những lời trách móc từ phía gia đình bị cáo.


(theo báo Bưu điện)

Ý kiến bạn đọc