Diva Hồng Nhung: "Không có tiêu chí nào cho người hát nhạc Trịnh"

14:18' 30/03/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 17 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Diva Hồng Nhung có dịp giải bày những tâm sự mà trước giờ không phải ai cũng biết.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giã từ trần thế về với “cát bụi” cho đến nay đã tròn 17 năm. Gia tài ông để lại cho đời là những tác phẩm âm nhạc chất chứa nhiều nỗi niềm. Có thể nói nhạc Trịnh luôn nằm trong tiềm thức nhiều thế hệ, nếu nói Khánh Ly là người khơi mào cho những tác phẩm của Trịnh được đông đảo khán thính giả tìm nghe và mê mẩn thì đến thế hệ của “Bống” – Hồng Nhung lại thổi một làn gió mới làm cho nhạc Trịnh bớt u sầu, hay nói cách khác, khi nữ diva Hà thành hát nhạc Trịnh giúp người nghe cảm nhận theo một màu sắc tươi tắn và lạc quan hơn nhiều.

- Giữa Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn có phải đơn giản chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp?

- Hồng Nhung thật là may mắn khi 10 năm cuối cùng của cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung được gắn bó với anh. Anh Sơn rất ưu ái khi nói: “Cô Bống thân quá nên không biết gọi là gì”. Còn với mình, Hồng Nhung xem anh như một người bạn, một người đồng nghiệp, một người thầy và hơn cả là một người ân nhân. Anh đã cho Hồng Nhung quá nhiều, cho Nhung hát những bài hát của anh.

Trong đó có những bài anh từng chia sẻ về việc vì sao anh viết bài hát đó, về sự nâng niu mà anh dành cho tâm hồn của bài hát, và hơn cả anh còn viết bài cho Hồng Nhung. Thật may, đó như là một “gia tài” cho Hồng Nhung đem theo suốt cuộc đời. Hồng Nhung sẽ luôn nâng niu món quà vô giá ấy.

 

 

 

 

- Cơ duyên nào chị gặp anh Sơn? Ấn tượng đầu tiên của chị là gì?

- Hồng Nhung vào Tp. HCM và được gặp anh Trịnh Công Sơn một cách rất tình cờ tại nhà nhạc sĩ Thanh Tùng. Hồng Nhung không bao giờ quên bóng dáng nhỏ bé của anh bước qua cổng nhà trên con đường rải đầy sỏi. Anh vừa đi vừa lấy chân đá những hòn sỏi ấy. Đó là hình ảnh của người nghệ sĩ trong sáng hồn nhiên. Lúc đó Hồng Nhung chưa hề hát nhạc của anh Sơn, trừ bài Em là bông hồng nhỏ Hồng Nhung hát từ năm 14 tuổi.

Lần đầu tiên Hồng Nhung hát cho anh Sơn nghe là bài Lặng lẽ nơi này. Sáng hôm sau, anh Sơn có mời Hồng Nhung đi ăn phở. Và từ đó trở đi hai anh em hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Có lẽ giọng hát của mình không phải là lý do duy nhất để anh Sơn và Hồng Nhung thân thiết, mà là mối tương đồng giữa những người nghệ sĩ với nhau, hay nói một cách giản dị hơn đó là cái “duyên”.

- Theo chị, những người hát nhạc Trịnh phải cần có những yếu tố gì?

- Bản thân anh Sơn không có giới hạn nào cho những người hát nhạc của anh. Xin hãy hát nhạc của anh bằng tình yêu không chỉ với nhạc sĩ, với tác phẩm mà còn với cuộc đời, và nếu được xin hãy hát bằng cả một sự trân trọng. Theo Hồng Nhung, đó là điều quan trọng nhất. Như anh cũng từng nói, nếu ra đường thấy ai vẫy tay với mình hãy vẫy tay lại với họ. Vì không biết là ngày mai họ còn trên đời không, hay mình cũng vậy.

Vì đời sống là hữu hạn, nhưng tình yêu là vô cùng. Vì thế Hồng Nhung dành cả tiếng hát lẫn tâm hồn của mình, sự trân trọng đối với khán giả, mỗi một lần được hát là một lần hạnh phúc, và một lần được yêu, được trải lòng mình với những gì đẹp nhất để cùng người nghe, nguời sáng tác, người hát làm nên cái đẹp cho đời.

- Nhạc Trịnh rất khó hát và không phải ai cũng hát được. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Hồng Nhung có suy nghĩ ngược lại với ý kiến cho rằng: “Nhạc của Trịnh Công Sơn rất kén người hát”. Hồng Nhung cho rằng nhạc Trịnh đơn giản về cả nhịp điệu cũng như là lời ca. Tất cả đều dễ hát và dễ nhớ, và tất nhiên không phải hoàn toàn là dễ hiểu. Bởi triết lý đời sống khá đậm nét trong từng câu từng từ anh viết ra.

Hồng Nhung còn nhớ kỷ niệm được đi với anh tới một cơ quan. Ở đó chỉ có những ca sĩ nghiệp dư nhưng anh Sơn rất hạnh phúc. Và kể cả khi họ hát sai một hai nốt anh cũng chẳng vấn đề gì. Anh thấy điều đó cũng rất dễ thương. Anh không cần sửa gì hết. Bởi anh cho rằng: “Bài hát là của tôi viết ra, còn khi mọi người hát nó là của mọi người”.

Đình Cường

Ảnh: Khôi Nguyên