Là phụ nữ, chúng tôi có quyền hạnh phúc, và kiêu hãnh!

10:37, 28/06/2015
|

Nếu có ai nói rằng "bạn không có quyền kiêu hãnh về chính mình", hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười. Lời nói của họ chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản, họ không phải là bạn, và họ chẳng là một ai có ý nghĩa, để bạn phải nghe những gì họ nói.


Hôm qua có một fan gửi cho tôi một link bài viết, từ một người đàn ông, nói với những người phụ nữ, ý rằng "Có gì tự hào khi vỗ ngực mình là mẹ đơn thân". Anh ta cười nhạo những người phụ nữ này như họ ngông cuồng, Tây hoá và lố bịch. Những người này, dù họ có là ai đi nữa, dù nghiêm túc hay để câu view cũng không đáng để tin. Hỡi những người phụ nữ, hãy ngẩng cao đầu khi đọc những dòng tôi sắp viết ra.


        
            
          
     

Phụ nữ, đàn ông, sinh ra trên cuộc đời này, không ai ước ao sự cô đơn, sự gồng gánh trách nhiệm, sự phải mạnh mẽ thay cho hai người để vươn lên sống. Không, chúng ta mơ mộng đến những thứ đẹp đẽ. Phụ nữ thì ao ước những tình yêu lãng mạn, họ mơ về chàng hoàng tử của họ, đến trên con ngựa bạch mã và đưa họ về một lâu đài. Họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên chàng hoàng tử tuấn tú, anh dũng, sẽ sinh cho chàng những đứa con kháu khỉnh.

Đàn ông có thể mơ ước lớn lên được làm ông chủ, sở hữu những chiếc ô tô cáu cạnh, muốn được thám hiểm mặt trăng, muốn có cô vợ nóng bỏng hơn cả siêu mẫu. Ờ đấy, chẳng phụ nữ nào ước ao rằng mình sẽ một mình, mình sẽ phải sinh con một mình, muốn phải kiếm tiền gấp đôi, gấp ba, phải bù đắp tình thương thay cho cha của đứa bé… một mình. Giống như các anh, chẳng ai sẽ mơ ước khi trưởng thành sẽ nghèo khó, bất tài, hay cô đơn không bè bạn.

Anh có ngu si và bàng quan mới nghĩ rằng phụ nữ chúng tôi sinh ra đã ước ao và kiêu hãnh khi sẽ có một cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Không, chúng tôi đang, đã, và sẽ luôn ước mong bên cạnh mình có một người bạn đời yêu thương, bảo vệ và chăm sóc chúng tôi, cùng chúng tôi chia sẻ mọi niềm vui và lo toan trong cuộc sống, trong đó có việc nuôi nấng đứa con của cả hai.

Vậy nên anh chẳng cần ngồi đó gác chân lên để gẩy cái điều khiển TV và nghĩ thương hại cho những tấm thân bé nhỏ và "hoang đường" của chúng tôi. Cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi thật quá táo bạo khi quyết định chia tay các anh bởi các anh chẳng coi hạnh phúc gia đình ra gì, để mải miết chạy theo các bóng hồng, bất chấp điều đó như bôi tro trát trấu lên lòng kiêu hãnh của người vợ đang ở nhà trông con, nấu cơm chờ các anh về ăn.

Thế đấy, giá như các anh đã đang và sẽ là những người đàn ông có trách nhiệm, một người chồng yêu thương, một người cha hoàn hảo, thì chúng tôi, những người phụ nữ, ngay cả khi ngủ mơ những giấc mộng hoang đường nhất, cũng chẳng bao giờ dám mường tượng ra cảnh tước đi "quyền làm cha" của các anh!

Thế nhưng khi các anh trở thành những trái quả sâu hỏng, phụ nữ phải chấp nhận, chịu đựng sống trong sự ghẻ lạnh, trách nhiệm nhiều hơn tình thương, trong sự coi thường của xã hội, trong sự nhởn nhơ của những ả nhân tình, trong sự tàn nhẫn bót nghẹt trái tim khi các anh đánh lừa lòng tin của phụ nữ chúng tôi, để an phận ở giá cả đời nuôi con cho đúng "lẽ phải" mà các anh đang ở nơi nào xa lắm giao giảng qua các ly bia phè phỡn cùng chúng bạn?

Xin lỗi anh, phụ nữ, sẽ không bao giờ bước đi khỏi người đàn ông mà cô ấy thương yêu khi biết rằng, anh ấy muốn yêu thương và chăm sóc mình và đứa con của mình. Các anh nghĩ rằng những đứa trẻ lớn lên bị lệch lạc vì thiếu tình thương của cha? Vậy anh nghĩ rằng chúng sẽ hoàn hảo lành lặn khi sống trong một căn nhà mà anh hàng ngày len lén đi về, đi ra như một kẻ trộm hay quát tháo, đánh đập mẹ của chúng trước mặt của chúng?

Thử hỏi lại chính mình, anh nói câu "bố yêu con" cho con mình nghe mấy lần một tháng, đưa chúng đi học bao lần một tuần, đưa chúng nó đi chơi mấy lần một năm? Hay ở nhà bao nhiêu giờ một ngày để trò chuyện, dạy dỗ chúng?

Nếu anh không khảng khái, tự tin và dõng dạc khi trả lời những câu hỏi này giống như khi lớn tiếng kết tội chị em chúng tôi hoang đường, Tây hoá, thì tôi nghĩ, anh nên ngồi xuống ghế để nghe, hoặc xách ba lô ra khỏi nhà đi luôn đi!

Phụ nữ chúng tôi cần đàn ông, nhưng không cần những người đàn ông bạc nhược, vũ phu, say xỉn, vô trách nhiệm, lăng nhăng, tàn nhẫn!

Cuộc sống không có những người đàn ông kể trên, phụ nữ chúng tôi phải mạnh mẽ thay cho sự bạc nhược của các anh, kiêu hãnh thay cho những đớn hèn của các anh, và hạnh phúc đề bù đắp lại những đau đớn các anh mang lại. Sao cơ? Không lẽ anh muốn chúng tôi đau khổ quỵ luỵ suốt đời? Sẽ suy sụp không ngóc đầu lên được, sẽ nghèo khổ, bất tài và xơ xác, để anh thương chúng tôi? Để xã hội che chở chúng tôi?

Hãy biết rằng đó mới chính là sự hoang đường nhất ở thiên niên kỷ này. Phụ nữ chúng tôi hạnh phúc và kiêu hãnh bất kể mọi thứ bất hạnh và rủi ro nào có ném vào chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng bước khỏi một cuộc hôn nhân địa ngục và chẳng sợ nếu phải nuôi nấng những đứa con một mình.

Mà không, đừng vội hả hê rằng chúng tôi một mình! Những người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, hoang đường và Tây hoá mà anh vừa liệt kê ấy, trong ngôn ngữ thông thường "hoang đường" thực sự được dịch là "có hoài bão", "Tây Hoá" là "cập nhật với thời đại". Chúng tôi sẽ tìm được những cánh tay bao bọc, và những tình yêu thương mới từ những con người hiểu được giá trị của chúng tôi. Anh nói đúng, đối với những người phụ nữ kiêu hãnh, không điều gì là chúng tôi không thể làm được, kể cả tìm được hạnh phúc mới cho chính mình.

Nhưng có đúng một điều chúng tôi không thể làm được, đó là tha thứ cho những người đàn ông không xứng đáng để chịu cảnh hôn nhân tù ngục để cốt có tiếng là "người mẹ biết thương con hay người vợ biết điều"! Vậy hãy biết chắc, anh có thể nói gì mà anh muốn, nhưng xã hội và nhận thức xã hội đang đi lên, chúng tôi cũng vậy! Sẽ không còn chỗ đứng cho những sự ngược đãi bất công, và vỗ ngực nghêng ngang: "Vì ta là đàn ông, ta có quyền!"

Vì chúng tôi là phụ nữ, chúng tôi có quyền hạnh phúc, và kiêu hãnh!


(Vũ Nguyễn Hà Anh - guu.vn)

Ý kiến bạn đọc