Xúc động tin nhắn cuối cùng từ đáy hang sâu

11:06, 10/12/2014
|

(VnMedia) - Ngoài kia, bầu trời xanh nâng những cánh nắng vàng chạy về tít chân trời. Sau lưng cô, cây hoa Tùng Ngọc vẫn tỏa hương như từng lớp, từng lớp sóng. Cô tin rằng, Tùng sẽ tỉnh vào một ngày không xa...

***

  Ảnh minh họa

Đã cuối con đường mòn từ lâu. Giờ chỉ còn um tùm, rậm rạp của rừng già. Dây leo chằng chịt. Mặt đất bốc mùi ẩm ướt. Ánh nắng mặt trời ở tít trên cao. Muỗi bay vo ve như ong. Tùng rút chiếc khăn tay buộc lên mặt thay cho khẩu trang. Khắp người anh chỉ còn hở đôi mắt. Vậy mà lũ muỗi vẫn bám theo. "Theo lời già bản Thàng thì có lẽ sắp đến nơi loài hoa đó mọc. Và theo như mô tả thì đó là loài hoa đặc hữu, chỉ có trên dãy Hoàng Liên Sơn này". Tùng rút điện thoại. Mười hai giờ mười bảy phút. Không có vạch sóng nào. Vạch pin cuối cùng đang nhấp nháy. Anh tắt nguồn. Có tiếng thác chảy phía trước. Tùng tiến về phía ấy.

Anh dừng bên bờ vực nước. Dòng thác cao hơn hai chục mét, chẽ đôi tung bọt trắng xóa. Phía bên phải là một chiếc hang. Già bản bảo loài hoa ấy chỉ mọc trong hang, trên đỉnh những măng đá già. Anh đã qua bao nhiêu chiếc hang trên dãy núi này mà chưa gặp được. Tùng đặt ba lô xuống. Anh tháo khăn, vốc nước lên mặt. Nước mát thấm vào da mặt, lan tỏa khắp người như những mạch ngầm. Tùng ngồi xuống. Làn nước trong vắt. Những vệt nắng lăn tăn theo sóng. Vài chú cá nhỏ lao vun vút. Tùng khẽ mỉm cười. Nếu có Ngọc ở đây thì vui biết mấy. Đã hơn hai tuần nay xa Ngọc, xa thành phố. Khuôn mặt Ngọc cứ hiện lên bất chợt. Lúc vui, lúc buồn, lúc lo âu. Anh muốn quay trở lại bên Ngọc nhưng không thể bỏ dở công trình nghiên cứu này. Anh phải tìm ra loài hoa ấy. Loài hoa kì lạ mọc trên nhũ đá. Những chiếc lá nhỏ như lá sa mộc. Bông hoa có rất nhiều cánh màu xanh ngọc. Mùi thơm của nó có thế làm tan đi cơn mệt mỏi, làm những người đàn ông trở nên mạnh mẽ, sung sức hơn.

Tùng bật điện thoại. Vẫn không có sóng. Anh muốn chia sẻ với Ngọc. Lúc này đây, anh đang bên dòng thác Đôi. Cảnh đẹp như thiên đường. Anh lưu vào hộp tin nhắn. “Ước gì có em ở đây”. Điện thoại tắt. Hết pin. Tùng đứng dậy. Đứng trước cửa hang, anh chắp tay cầu nguyện. Anh mong mình sẽ tìm được loài hoa trong lời kể của dân bản Thàng.

Hang đá tối om. Tùng đeo đèn pin lên đầu. Một luồng ánh sáng nhỏ nhoi xuyên trong không gian đen đặc. Một vài bậc đá lởm chởm. Tùng bước vào hang. Bậc đá trơn ướt khiến Tùng trượt chân. Anh hoảng hốt thấy mình đang rơi. Một tiếng "tum" vang động lòng hang. Tùng rơi vào một vực nước. May là anh bơi giỏi. Tùng leo lên. Khoảng không phía trên hẹp và cao vút. Ánh đèn soi dọc phiến đá dài. Những ngách dọc ngang chạy về nhiều hướng. Một ngách hang to hơn một chút. Tùng lách người, chui theo đó. Ngách hang chếch lên cao. Nền hang trơn ướt. Tùng bò từng chút, từng chút. Ngách hang mỗi lúc một hẹp. Anh chỉ có thể bò thẳng lên trước. Anh thấy tức ngực. Bị kẹt! Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất lúc này. Nhưng anh không thể quay lại. Anh không thể bò ngược. Và nếu quay lại thì sẽ không thể thoát được. Tùng cố rướn từng chút về phía trước. Toàn thân bị bó như một khúc giò. Tay chân xướt xát, rớm máu. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, Tùng nhìn thấy vùng ánh sáng trước mặt. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh gắng trườn lên.

Tùng tựa vào ngách hang bé tí mà mình vừa trườn qua. Toàn thân rã rời, đau nhức. Anh thấy mình đang ngồi trong quả bầu đá khổng lồ. Phía trên miệng bầu thắt lại là một khoảng trời be bé. Ánh sáng lọt qua đó trở nên huyền ảo. Một khung cảnh mê hồn. Măng đá lô nhô tạo nên một khu rừng đá kì thú. Tùng vịn bờ vách đá đứng dậy. Anh thấy lòng mình nao nao. Quả là một cảnh kì ảo như thế giới thần tiên. Anh mê mẩn bởi những kiệt tác của bàn tay mẹ thiên nhiên. Khóm trúc đá mảnh mai, cụm quỳnh đang nở hoa... Anh chợt sững người. Loài hoa mà anh tìm kiếm! Những cánh hoa xanh ngọc vươn thẳng lên trời. Những chiếc lá nhọn hoắt vàng như nắng. Một đoạn thân ngắn gắn trên chùm rễ đỏ rực bám trên cây măng đá hình trụ. Tùng từ từ tiến đến. Anh thấy máu trong người mình như đông lại. Niềm vui lớn quá khiến anh nghẹt thở. Một mùi thơm thanh mát thoảng qua khiến anh cảm tưởng mình đang nằm giữa một đồng cỏ xanh non. Anh ngồi xuống bên cạnh loài hoa lạ. "Trong phân loại thực vật hiện nay, đúng là chưa có loài cây này". Anh đưa tay vuốt ve những cánh hoa xanh ngọc. Chợt ngón tay anh nhói buốt. Một con nhện buông mình xuống từ cánh hoa rồi chạy mất. "Nhện độc". Anh thấy ngón tay mình tê dại. Anh rút vội sợi dậy trong ba lô ga rô cổ tay. Anh ngước nhìn lên cao. Vòm trời bé xíu vẫn xanh ngát. Anh không thể leo lên đó. "Bây giờ thì đành phó mặc cho số phận!". Anh thở dài. Anh lấy chiếc máy ảnh ra chụp bông hoa. Anh chăm chú phân tích rồi viết vào sổ ghi chép. "Rễ chùm, hoa mẫu ba, gân lá song song..."

Các đầu ngón chân, ngón tay bắt đầu tê dại. Tùng bật điện thoại. Anh muốn nhắn tin cho Ngọc. Tin nhắn cuối cùng. Vạch pin chập chờn. "Anh sẽ đặt tên nó là hoa Tùng Ngọc – Cám ơn em đã theo anh trong suốt chuyến hành trình". Anh định lưu nó vào hộp thư nháp. Một vạch sóng chập chờn. Anh viết vội. "Anh đang kẹt trong hang bên thác Đôi". Anh nhấn phím. "Tin nhắn đã được gửi đi". Đôi mắt anh mờ dần, mờ dần. Anh chìm vào giấc ngủ...

***

"Nhờ có tin nhắn, chúng tôi đã tìm thấy anh ấy. Và lúc đó, anh ấy đã ngủ như bây giờ. Ba tháng rồi! Tôi chỉ mong rằng anh ấy sẽ tỉnh. Để tôi nói cho anh biết rằng đó là một loài cây mới! Một loại dược liệu cực hiếm tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Và loài hoa đó đã được mang tên Tùng Ngọc".

Cô gái đứng lên, bước về phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời xanh nâng những cánh nắng vàng chạy về tít chân trời. Sau lưng cô, cây hoa Tùng Ngọc vẫn tỏa hương như từng lớp, từng lớp sóng. Cô tin rằng, Tùng sẽ tỉnh vào một ngày không xa...


Lục Mạnh Cường

Ý kiến bạn đọc