Em trả lại anh của ngày xưa

14:27, 09/12/2014
|

(VnMedia) - Nhưng ký ức có anh quá đỗi ngọt ngào. Em không còn khóc những lúc nhớ anh đến nao lòng. Bởi em hiểu được rằng yêu nhau thực sự là luôn mong muốn người kia được hạnh phúc.

***

  Ảnh minh họa

Hạnh phúc là hai từ thật giản đơn, ai cũng có thể đọc lên hay viết ra được nhưng không một ai sở hữu nó một cách trọn vẹn.

Với em hạnh phúc là những khoảnh khắc tuyệt vời khi mình ở bên nhau. Ấm áp không phải ngồi bên đống lửa, mà là ngồi bên cạnh người mà ta yêu thương. Ấm áp không phải khi phủ chiếc khăn len lên đôi vai gầy mà là khi đầu mình dựa vào một bờ vai tin cậy.

Anh thương yêu! Vậy là mùa đông lại về . M ùa của những hàng cây trút lá, mùa của những cơn gió heo may se lạnh, mùa của tình yêu và nỗi nhớ, mùa của những cảm xúc bất chợt trào dâng. Em cần một bàn tay nắm lấy tay em, cần một bờ vai để em tựa vào, để em thấy bình yên... mà bờ vai ấy, bàn tay ấy, em chỉ có thể tìm thấy nơi anh. Vào ngày này, năm ấy anh đã đến như một cơn gió thoảng làm xao động cả cuộc đời em.

Mình kêu nhau bằng tên nghe cho thân mật nhé? Lời đề nghị của anh làm cho cô bé bướng bỉnh như em hơi tò mò và cảm thấy thú vị trước một người bạn mới. Thì ra anh đã biết em gần tám năm mà em không hề hay biết. Không biết tự bao giờ em lại được đắm mình trong tình yêu và bao khát khao mơ ước. Em như trở lại thuở ban đầu mới được yêu. Được nhõng nhẽo, giận hờn mỗi lần gọi cho anh không được. Được anh an ủi, vỗ về, yêu thương…

Ký ức ngọt ngào khiến em chẳng thể nào quên. Có lần anh từ Long An chạy về thành phố chỉ để găp em mười phút cho đỡ nhớ. 23h đêm anh vẫn chạy ngoài đường vì em điện thoại bảo rằng muốn gặp anh, 1h sáng anh vẫn vội vã chạy vào bệnh viện khi biết em đang cấp cứu…. ước gì thời gian quay ngược lại để mình có thể yêu nhau thêm một lần nữa. Để em sẽ là em. Để được yêu anh nhiều hơn. Để không phải khiến anh bận tâm, lo lắng vì những giận hờn. Anh chẳng bao giờ nói lời yêu em tha thiết, nhưng em đã cảm nhận được tình cảm chân thành từ sâu thẳm trái tim anh.

Anh thương em và không bao giờ muốn giấu em bất cứ điều gì, ngay cả chuyện anh đã có gia đình và cuộc hôn nhân của anh không bắt đầu từ tình yêu. Nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình có hạnh phúc hay không? Với anh hạnh phúc là cho đi không cần nhận lại. H ạnh phúc của anh là khi thấy em cười. Chỉ vậy thôi sao anh? Em thật ngốc, không hiểu hết những điều đơn giản nhất. Bởi lẽ em là người đến sau không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Bởi anh đã có gia đình nên anh không muốn em lạc lối. Hay chỉ bởi vì tình yêu có giới hạn không phải vĩnh hằng?

Có những đêm em trăn trở không thể nào ngủ được. Cố nhắm mắt nhưng hình bóng anh, nụ cười anh cứ mãi vương vấn trong em. Nhớ anh thật nhiều, nhớ anh mà không dám khóc. Bởi anh đã dặn em phải mạnh mẽ lên. Phải sống cho thật tốt. Em khờ khạo lắm phải không anh? Anh đã hứa trồng cho em một trăm cây đu đủ để ăn cho thỏa thích khi nghe em nói thích đu đủ. Anh đồng ý cho em làm bất kỳ điều gì em thích miễn là em vui. Nhiều lúc thấy anh lo lắng cho em giống như người anh cả lo cho đứa em gái bẻ bỏng, em bất giác bật cười. ”Đưa đây tui đút cho ăn, mai mốt tui thay tã”Em cố gắng vui, cố gắng cười đế cho nước mắt đừng rơi vì nhớ anh.

Cuộc sống vốn dĩ vẫn thế, dòng đời vẫn hối hả trôi. Có ai nhìn lại và ngẫm nghĩ về mục đích của cuộc đời. Rằng hạnh phúc là cho đi chứ không phải chỉ nhận về. Tình yêu muôn đời vẫn thế. Vẫn khát khao cháy bỏng, vẫn có những lúc ích kỷ. Yêu thương- giận hờn – tha thứ- chia ly.Lần đầu tiên trong đời em mới cảm nhận hết sự kỳ diệu của tình yêu, của lòng hy sinh cho hạnh phúc của người mình yêu tha thiết. Em cảm giác thật bình yên khi được ở bên anh, không phải lo lắng nhiều vì có anh che chở, thương yêu. Em đã trưởng thành hơn khi có anh.

Kỷ niệm ngày nào sánh bước bên anh đã nhạt nhòa, em trả lại anh của ngày xưa, ngày ta chưa có nhau. Trả anh về với bổn phận của gia đình khi anh hoàn toàn là người cha tốt trong ánh mắt ngây thơ của bé Chip. Nhưng ký ức có anh quá đỗi ngọt ngào. Em không còn khóc những lúc nhớ anh đến nao lòng. Bởi em hiểu được rằng yêu nhau thực sự là luôn mong muốn người kia được hạnh phúc. Ai đó đã nói rằng “Đi qua con đường để lại dấu chân, đi qua cuộc đời để lại chính mình”. Em sẽ sống vững vàng hơn trong cuộc đời này vì đơn giản rằng em đã có anh. Em sẽ sống là chính mình chứ không phải nhìn theo người khác mà sống. Vì cuộc đời này thật đáng sống phải không anh? Nếu có một điều ước, em vẫn muốn ước là được yêu anh và yêu anh mãi mãi.


Nguyên Vũ

Ý kiến bạn đọc