Tan nát đòn thù của gái gọi

18:29, 07/02/2012
|

Vì anh ta, tôi trở thành gái bao cao cấp. Không còn gì để mất, tôi lên kế hoạch trả thù.

Được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bản thân tôi được thừa hưởng tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của một gia đình nề nếp. Không những thế là con gái tôi lại trắng trẻo, cao dáo nên ngay từ năm học cấp 3 tôi đã phổng phao, đẫy đà hơn so với bạn bè cùng trang lứa nên đằng sau tôi luôn có rất nhiều những đám vệ tinh vây quanh.

Nhưng mục tiêu của tôi vẫn phải là một vé bước chân vào đại học chứ không chỉ là những phút giây yêu đương nông nổi dại khờ của một thời con gái mới lớn... và tôi cũng đã bước chân vào cổng trường đại học đem theo mình bao nhiêu hoài bão, ước mơ của một thời con gái mộng mơ.

 Ảnh minh họa


Năm đầu tiên đại học, dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi, ngỏ lời tán tỉnh yêu đương với tôi nhưng tôi không hề để ý, với lại tôi chưa bao giờ có suy nghĩ gì cho tình yêu. Tôi vẫn muốn tập trung vào việc học tập để sau này lấy kiến thức bước vào đời cho tương lai thêm rộng mở. Nên ít nhiều tôi cũng đã gặt được rất thành công trong học tập và minh chứng cho điều ấy là tôi đã giành được học bổng cao nhất của trường.

Bước sang năm thứ hai cũng vậy, tôi đặt mục tiêu phấn đấu cho mình và quyết tâm giữ vững kết quả học tập. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như những gì con người ta lựa chọn.

Trong một lần đi ăn sinh nhật bạn tôi đã quen người thanh niên tên Tuấn. Anh đẹp trai và thông minh, dí dỏm hát hay và đàn giỏi… Tiếng sét ái tình cũng đã đánh gục ngã tôi, con tim tôi đã loạn nhịp từ khi gặp anh. Tôi đã nhận lời yêu anh không lâu sau đó. Một cảm giác hạnh phúc tràn về trong tôi.

Dù cho tôi biết, ý thức được rằng giờ đây chưa phải là thời điểm phù hợp để cho một tình yêu đôi lứa bắt đầu. Nhưng tôi vẫn lao vào yêu anh như con thiêu thân lao vào cái chết. Tôi đã dành tất cả sự trong trắng cho anh để rồi cái mà tôi nhận được là sự ruồng rẫy sau khi anh biết tôi đã mang trong mình giọt máu của anh.

Anh đã bỏ tôi trong sự đau đớn đến tột cùng. Trong hổ thẹn của một đứa con gái chửa hoang, tôi không dám trở về nhà để gặp bố mẹ và những người thân yêu của tôi ngày nào. Tôi đã ở lại Hà Nội trong nỗi cơ cực, vất vả và tủi hổ. Không một đồng xu dính túi tôi đã phải làm đủ các nghề để kiếm sống qua ngày trong đó có cả những nghề hèn mạt nhất là trở thành một cô gái điếm.

Rồi đến ngày cái thai trong bụng tôi đủ ngày, đủ tháng tôi đã một mình vào bệnh viện sinh con và bỏ rơi chính đứa con của mình sau khi đứt ruột đẻ ra. Bởi tôi không có đủ khả năng thanh toán tiền viện phí cho những ngày nằm viện vừa qua, và cũng không có đủ can đảm để mang con về nuôi cho dù tôi biết đó là điều tồi tệ nhất của một người mẹ.

Không còn niềm tin cho chính bản thân mình, tôi bắt đầu lao vào các cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng và sẵn sàng qua đêm với bất cứ chàng trai nào có nhã ý với tôi. Miễn sao làm cho tôi vui và có tiền để chơi là được. Cứ như thế cuộc đời tôi chìm trong men rượu và khói thuốc cùng những tiếng nhạc vũ trường đinh tai nhức óc, tôi trở thành một gái bao cao cấp của những kẻ chán cơm thèm của lạ.

Rồi một ngày thấy trong người mệt mỏi, cơ thể như suy nhược tôi đã quyết định đến bệnh viện khám và kết quả là tôi đã dương tính với HIV.

Không còn gì để mất tôi đã lên kế hoạch trả thù đời, trả thù tất cả những thằng đàn ông ham của lạ. Những thằng đã làm cho tôi từ một cô gái có tương lai rộng mở nay trở thành một thứ đồ chơi cho những kẻ bệnh hoạn, một người thân tàn ma dại, bệnh tật tàn tạ không có lối thoát cho cuộc đời.

Tôi lang thang khắp ở các vũ trường, những tụ điểm ăn chơi của các công tử con nhà giàu và những đại gia lắm tiền nhiều của thèm của lạ để đưa tình và lẳng lơ, ve vãn và lên giường gieo cái chết vào cơ thể của họ.

Không biết bao chàng trai, bao người đàn ông đã vinh hạnh được tôi, một gái gọi xinh đẹp chiều chuộng và âu yếm qua đêm thì bấy nhiêu người được tôi gieo rắc căn bệnh thế kỷ vào người.

Cuộc đời của tôi coi như chẳng còn gì nữa nhưng cuộc đời bao người vẫn được tôi dìu dắt đi theo? Giá như đàn ông không phải là những tên sở khanh đểu giả và những người ham của lạ, chán cơm thèm phở thì đâu đến nỗi xô đẩy cuộc đời tôi và cũng đâu để cho tôi phải trả thù như thế.


(Theo Phụ nữ Today)

Ý kiến bạn đọc